TRIP WITH KIT
Giang Nam (Thượng Hải / Hàng Châu / Tô Châu / Ô Trấn) Hàng Châu Ô Trấn Thượng Hải Trung Quốc

Thượng Hải-Ô Trấn-Hàng Châu tự túc (kỳ 3): Đệ nhất Ô Trấn Giang Nam

Trong lịch sử Trung Hoa, nếu phương Bắc đại diện cho quyền lực và chinh chiến thì Giang Nam đại diện cho tinh tế và phồn hoa. Từ thời Tống, Minh, Thanh, nơi đây đã là vùng đất giàu có bậc nhất nổi tiếng với tơ lụa, trà ngon, thương nhân, văn nhân, thi sĩ…

Series bài viết có 5 kỳ:
Kỳ 1:  Tổng hợp kinh nghiệm & chi phí
Kỳ 2:  Review chi tiết Thượng Hải (ver 1)

Kỳ 3: Review Ô Trấn
Kỳ 4: Review Hàng Châu 
Kỳ 5: Review Thượng Hải (ver 2)

Tới Ô Trấn quất quả trang phục như đi chụp lookbook =))) Nhìn chung đến thăm nơi chốn có dấu tích xa hoa trong lịch sử của nước bạn thì bản thân cũng ý thức cần ăn mặc cho chảnh chóa =))

Vậy nên ở vùng sông nước này, người ta không đánh nhau để tồn tại. Người ta buôn bán. Làm thơ. Uống trà. Và sống.

Nhà không cần lớn, nhưng phải thanh. Áo không cần sặc sỡ, nhưng phải có chất liệu tốt. Trà không cần đắt đỏ, nhưng phải pha đúng độ nước. Đấy cũng là lý do người Giang Nam nổi tiếng tinh tế vì họ sống giữa không gian buộc họ phải tinh tế như vậy!

Các kỳ trước viết về Thượng Hải, mải say sưa với những kiến trúc, công trình, những câu chuyện đan xen ký ức – hiện tại của thành phố phồn hoa này quá nên chưa có dịp nói sâu về Giang Nam. Nhưng dù sao, nhắc đến tinh thần Giang Nam, phải đặt chân đến Tô Hàng (Tô Châu Hàng Châu) và những cổ trấn sông nước huyền thoại của vùng đất. Vậy nên từ bài viết này, Kịt sẽ kể cho cả nhà nghe nhiều hơn về Giang Nam, và mở đầu sẽ là Ô Trấn, một mẫu chuẩn của cổ trấn Giang Nam, một “hình ảnh đại diện” cho mỹ học Giang Nam trong du lịch và truyền thông của Trung Quốc bây giờ.

Những thông tin cơ bản về Ô Trấn

– Ô Trấn chia làm 2 khu chính bao gồm: Đông Sách cổ hơn, nhỏ hơn và local hơn khi người dân vẫn sống, sinh hoạt bình thường; Tây Sách rộng hơn, quy hoạch đẹp hơn và phục vụ chính cho khách du lịch khi đầy đủ hàng quán. Bạn sẽ phải mua vé để vào từng khu (hoặc có gói combo), giá không hề rẻ (tui không nhớ chính xác đâu nhưng cũng phải 600-700k tiền Việt). Nếu thời gian không cho phép và chỉ được chọn 1, hầu hết mọi người đều lựa chọn Tây Sách. Nếu bạn ngủ lại trong cổ trấn (như trường hợp của Kịt), bạn sẽ được miễn phí vé vào cửa.

Đứng vào góc nào ở Ô Trấn cũng thấy cái màu xanh ngọc ngọt ngào như trong ảnh

– Có thể xem Ô Trấn là cổ trấn nổi tiếng nhất vùng Giang Nam vào thời điểm hiện tại, cũng là nơi rất nhiều đoàn tour nội địa và quốc tế (bao gồm cả Việt Nam) thường xuyên ghé thăm. Do vậy, việc Ô Trấn đông đúc là điều không thể tránh khỏi, ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của người tới thăm.

Tuy nhiên, thông thường các đoàn tour sẽ ghé cổ trấn vào khoảng 2-5 giờ chiều, vậy nên tầm chiều tối là khoảng thời gian nhộn nhịp nhưng không quá hỗn loạn, và sáng sớm sẽ là thời điểm vàng để bạn được trọn vẹn khám phá Ô Trấn.  Chi phí sinh hoạt trong trấn đương nhiên cao hơn các cổ trấn thông thường, tuy nhiên Kịt vẫn luôn khuyên mọi người nên ngủ qua đêm tại đây. Cũng không cần tiết kiệm thuê khách sạn/hostel ở vùng cạnh cổ trấn, vì giá phòng có thể rẻ hơn nhưng bạn vẫn phải mất phí vào các khu.

Như trường hợp của Kịt, tui book phòng river view tại Wuzhen Homestay – một homestay được khá nhiều người Việt lựa chọn. Trung bình mỗi cháu bé hơn 1 triệu nhưng cover luôn cả vé tham quan lẫn 1 lần ngồi thuyền ngắm sông nước (trong khi riêng vé vào cửa đã 600-700k rồi nhé bà con)

– Khi book phòng ở Tây Sách, bạn sẽ đặt hạng phòng (giá cao hay thấp, gần sông hay gần cổng, tầng cao hay tầng thấp…) chứ không đặt đúng nhà cụ thể. Lý do vì toàn bộ khu Tây Sách được quản lý bởi một đơn vị vận hành tập trung khi các nhà dân được cải tạo thành homestay/boutique trong cùng hệ thống.

Quy trình sẽ là: Bạn tới Trung tâm tiếp đón (Visitor Center) -> Làm thủ tục check-in -> Lúc này hệ thống mới phân bạn về một căn nhà cụ thể -> Nhân viên đưa bạn đến đúng địa chỉ đó bằng xe điện/buggy.

Đi tìm ảnh cái homestay Kịt ở tại Ô Trấn để giới thiệu cho bà con dễ hình dung mà toàn thấy ảnh chụp bên cửa sổ =))) Đóng giả làm Hứa Hồng Đậu mở cửa sổ để tìm Tạ Chi Dao bên dưới =))))  

Vẫn là tuyển tập những ô cửa tại chính homestay của Kịt và đồng bọn, nhưng mà gần như nhà nào ở Ô Trấn cũng đều có những khung cửa tràn ngập sắc hoa kiểu thế này

Còn đây là ô cửa sổ ngay trong phòng của Kịt. Hình ảnh thiếu nữ đọc sách, tưởng tượng thì lãng mạn đấy mà chụp cái ảnh xong nhìn cứ có nét bôi bác giả trân =))) Xin lỗi vì một đời đọc manga mà phải vào vai thiếu nữ đọc sách nhiều chữ =))))

– Khá nhiều người không thích Ô Trấn vì cổ trấn này bị du lịch hóa quá, hoặc sự đông đúc khiến họ không còn hứng thú trải nghiệm được gì. Còn Kịt thì trước giờ vẫn mang tư tưởng: Trải nghiệm tốt hay xấu nằm nhiều ở sự kỳ vọng, sự tìm hiểu và quan trọng nhất là sự chuẩn bị ít hay nhiều của mỗi chúng ta. May mắn thay, Kịt tìm đến với Ô Trấn khi có sự kỳ vọng ít, tìm hiểu nhiều và chuẩn bị kỹ, nên những ấn tượng về Ô Trấn trong Kịt đều vô cùng tốt đẹp! Còn bây giờ, mời các bác đọc thử review của Kịt dưới đây để xem liệu “đệ nhất cổ trấn Giang Nam” có xứng đáng với danh xưng mỹ miều đó không nhé!

Ngày 28/4 – Ô Trấn Day 1

Ngày thứ 3 của chuyến hành trình và ngày đầu tiên tại Ô Trấn.

9 giờ sáng, xe riêng đón tại khách sạn, 5 chị già chính thức rời Thượng Hải tiến về Ô Trấn, rời khỏi đô thị siêu cao tầng để bước vào “vùng đất ngôn tình Giang Nam” mà phim cổ trang Trung Quốc đã gieo vào đầu Kịt suốt mấy chục năm.

Hòa mình vào sông nước Giang Nam nên bộ ảnh này chụp rất thắm =)))

Chặng đường hơn một tiếng rưỡi trôi qua khá êm ái. Cả đoàn còn chưa kịp ngủ vắt xong lưỡi thì xe đã đến nơi. Sau khi làm hết thủ tục check-in như Kịt đã mô tả bên trên, cả nhóm lên xe buggy về homestay. Nơi ở của Kịt lần này là một ngôi nhà cổ nằm gần cuối Tây Sách, cách tương đối xa cổng chính nên ơn Trời ơn Đảng nó bình an, yên tĩnh làm sao. Lúc mới nhận nhà không biết mình nằm ở vùng sâu vùng xa, cứ xuýt xoa “Ơ kìa cổ trấn có đông mấy đâu ơ kìa vắng thế này thì có gì phải sợ”. Cho đến cuối ngày hôm đó đi ngược lại mới biết zombie tập trung gần hết ở mạn bên kia =))). Nhưng mà nói vùng sâu vùng xa theo kiểu nham nhở trào phúng thôi, chứ mạnh dạn tuyên bố cảnh sắc quanh chỗ Kịt ở đẹp nức nở hơn hẳn mạn cổng chính =))). Còn đẹp như thế nào thì lát nữa xong phần ăn uống ẩm thực Kịt sẽ mô tả kỹ hơn!

Nhận phòng xong, 5 đứa ghé luôn vào một quán mỳ gần đó để thưởng thức đặc sản trứ danh Ô Trấn – món mỳ cừu hầm. Khác với mỳ cay Tứ Xuyên hay mỳ dầu ớt miền Bắc Trung Quốc, nước dùng ở đây trong hơn, nhẹ vị hơn, nhưng một bát mỳ to bằng cả cái mặt con Kịt nên ăn xong no kinh khủng, cảm giác như phải nạp nguyên một nửa con cừu vào dạ dày =))).

Chân dung 5 người bạn và 5 tô mỳ to vãi đấm

Còn đây là con đường xanh mướt mát ngay lối đi vào homestay của Kịt. Xinh ơi là xinh !!!

No nê xong xuôi, các chị gái bắt đầu hành trình khám phá Ô Trấn!

Ô Trấn được ví như một viên ngọc ẩn mình giữa vùng sông nước Giang Nam, mang trong mình hơn 1300 năm lịch sử và từng là một thị trấn phồn hoa từ thời Minh Thanh. Kiến trúc tại đây là những ngôi nhà gỗ tường trắng lợp ngói xám, nằm trầm lặng bên sông như một bức thủy mặc chỉ dùng vài nét bút nhưng đủ để gợi cả không gian thi họa.

Giống như hầu hết các cổ trấn khác ở Trung Hoa sở hữu rất nhiều kênh đào, Ô Trấn cũng hay được du khách gọi với danh xưng “Venice phương Đông” (vầng năm xưa tui đi Lệ Giang cũng nghe thiên hạ gọi như vậy ạ =))). Nhưng Kịt nghĩ, đã đến lúc bà con có thể bỏ cái nick name ấy, vì những Đại Nghiên cổ trấn, Bạch Sa cổ trấn ở Lệ Giang hay Ô Trấn, Đồng Lý, Châu Trang, Tây Đường…. ở Giang Nam, chẳng cần phải mượn tên một địa điểm nổi tiếng nào của phương Tây, tất cả những trấn cổ ấy trong mắt Kịt đều đẹp một vẻ yêu kiều, tình tứ và riêng biệt.

Những khung hình đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam với hệ thống kênh đào đan xen, mái nhà lợp ngói xám trầm và thảm thực vật xanh mướt mát

Giang Nam vốn nổi tiếng với “nhất thủy, nhị phố, tam cầu” – nước là linh hồn, phố là mạch sống, cầu là nhịp nối. Nước không chỉ để ngắm. Nước là đường đi, là mặt tiền, là phong thuỷ, là thương nghiệp. Chính bởi vậy, một trong những trải nghiệm không được phép bỏ lỡ tại Ô Trấn, đó là tìm một quán trà, quán cafe view ra vùng sông nước và ngồi đấy lắng nghe nhịp sống của trấn cổ này.

Có lẽ vì mạn Kịt ở cách xa khu cổng chính, hoặc may mắn Kịt chọn đi vào ngày đầu tuần cũng chưa phải chính lễ Lao Động nên dẫu đã là 3 hay 4 giờ chiều, mọi thứ vẫn rất vừa phải, không đông đúc. Kịt chọn một quán trà ngay gần nhà homestay, quay đầu bên trái là thấy một nhịp cầu đá cong cong, hướng sang bên phải là thấy những chiếc thuyền gỗ đang thong dong đưa người đi ngắm cảnh.

Một khoảnh khắc buổi chiều, ngồi bên quán trà ven kênh và ngắm nhìn những chiếc thuyền chèo nhịp nhàng qua cầu đá.

So với cổ trấn ở vùng Vân Nam (như Lệ Giang hay Đại Lý), cổ trấn Giang Nam không quá tràn ngập sắc hoa mà neo giữ lòng người bằng màu xanh mướt mát. Đấy là màu xanh hơi đục của nước, pha chút rêu và thời gian. Màu xanh của rêu trên những bậc thềm đá hay chân cầu. Và đặc biệt là màu xanh của cây, nổi bật là những rặng liễu chẳng biết bao nhiêu tuổi đời nhưng cứ ngày qua tháng soi mình xuống mặt nước.

Thi thoảng khi ngồi ở quán trà hoặc từ cửa sổ căn phòng homestay nhìn ra, Kịt luôn có cảm giác màu xanh của Ô Trấn là một thứ gì rất “có chủ đích”. Nó giúp gỗ cũ bớt khô, giúp đá bớt cứng, giúp mọi thứ ở trấn cổ này mềm đi, và giúp con người nơi đây sống bớt vội. Vầng, có lẽ vì thế mà Kịt cũng có thể dành nửa ngày chỉ để ngồi thơ thẩn vô định ngắm cái màu xanh kỳ diệu đó của vùng sông nước Giang Nam.

À cũng nói thêm một đặc sản ở Ô Trấn nói riêng và hầu hết các địa điểm cổ của Trung Hoa nói chung hiện nay chính là sự đổ bộ của 1001 yêu nhền nhện (biệt danh mà tui đã “âu yếm” gọi các em, các bạn, các chị, các cô thậm chí cả các bà mặc đồ cổ trang). Cứ 1 mét vuông là có tới 10 nhện nhện xúng xính váy vó và đầu tóc cổ trang. Xì tai make up của nữ nhân Tung Của bây giờ thì một phần nền mười phần họa, lòe loẹt xanh đỏ sến sẩm tới mức buổi tối đi qua gặp các đồng chí ấy là tí cắn lưỡi giật mình.

Nhìn chung cả chiều nay, 5 đứa chỉ đi lêu hêu dọc Tây Sách và đánh dấu lại những điểm chụp đẹp cho sáng mai quay lại “phục thù” :))). Tây Sách cũng không có quá nhiều ngóc ngách như kiểu Đại Nghiên cổ trấn ở Lệ Giang nên chỉ cần 1 buổi là bạn có thể đi được hết chiều dài khu này. (Nói rất mạnh mồm vậy thôi chứ chúng tôi lề dề thong dong thấy mje cả hai ngày cũng đi ra được khỏi Tây Sách đâu =))). Kế hoạch ban đầu là chạy sang cả Đông Sách nhưng cuối cùng sự ểnh ương cùng sự đam mê chụp ảnh của chị em khiến Đông Sách chính thức bị “hy sinh vì nghệ thuật”, hay đúng hơn là hoãn vô thời hạn =))).

Ô Trấn cũng có rất nhiều xưởng thủ công truyền thống để bà con ra vào khám phá trải nghiệm, ví dụ như xưởng nhuộm vải chàm, dệt lụa, lò nấu rượu gạo. Hàng quán tại đây thì khá đa dạng, đầy đủ từ trà bánh cổ kính đến cafe hiện đại, từ nhà hàng sang trọng đến hàng quán ăn vặt kiểu đậu phụ thối, bánh gạo nướng, kẹo mạch nha….

Vào tầm chiều thế này nhiều chỗ phải xếp hàng chờ qua mấy lượt yêu nhền nhện mới có slot chụp ảnh -_-

Diện áo đôi với một đồng bọn

Cái khung cửa đáng yêu này chỉ cách homestay của Kịt vài bước chân, vậy nên ở có 1 đêm mà chúng tôi đã lượn qua chỗ này 5 lần 7 lượt để canh lúc ánh sáng của nắng đẹp nhất

Gần tối, cả bọn ghé vào một hàng lẩu ven sông, chỗ ngồi bày biện ngoài trời, bên cạnh là một bãi cỏ xanh mướt. Mọi thứ đang rất chill và chị em đang thưởng thức cơm canh rất nhiệt tình thì đùng phát bãi cỏ bên cạnh biến thành một sân khấu hài kịch, cô bác tụ tập ngồi xem cười hỉ hả ha ha (và tất nhiên chúng tôi chả hiểu gì tiếng Trung để biết mấy anh bạn kia đang pha trò gì). Thế là thôi cả lũ bảo nhau khẩn trương ăn cho nhanh chóng, sau đó đi bộ về cuối Tây Sách để kịp bắt nốt trải nghiệm ngồi thuyền (vé đi thuyền đã nằm sẵn trong combo đặt phòng homestay).

Tầm tối, Ô Trấn đã vãn bớt người, nên nhóm Kịt cũng chẳng mất thời gian chờ đợi để lên được một chiếc thuyền gỗ. Người chèo thuyền hôm nay là một ông chú rất nhiệt tình bắt chuyện mỗi tội cả 5 đứa chả hiểu mô tê đầu đuôi gì (ngoại trừ hai chữ “mỹ nhân” và chúng tôi đã tự mặc định ông chú khen chúng tôi đẹp =)). Sau khoảng vài phút cố gắng giao tiếp, ông chú cũng chính thức bỏ cuộc khi thấy 5 đứa Việt Nam này ngoài nhe răng cười giả lả thì chẳng biết trao đổi gì thêm =))).

May quá, tranh thủ người chèo thuyền đã tập trung chuyên môn, Kịt lấy ngay điện thoại bật luôn bài “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt Luân cho nó hợp tình hợp cảnh. Nhớ nhất cái khúc “Trời xanh đợi cơn mưa phùn! Còn ta vẫn mãi đợi nàng!” vang lên đúng lúc chiếc thuyền băng qua gầm một chiếc cầu đá, oimeooi nó rung động tới mức cảm giác mình như đang xuyên không vậy =))).

Thuyền đi dọc toàn bộ Tây Sách, và vì nhóm của Kịt lên thuyền ở mạn cuối khu nên sẽ xuống thuyền ở mạn đầu khu (chính là chỗ gần cổng ra vào).

Không biết ngồi thuyền ngắm Ô Trấn buổi sáng trải nghiệm như thế nào. Còn như Kịt đi vào buổi tối, khi đèn lồng đỏ thắp sáng trên các hiên gỗ và ánh đèn rơi xuống mặt nước, có cảm giác cả Ô Trấn lúc này như khoác một tấm áo vừa rực rỡ mà vừa trầm ấm. Không gian xung quanh yên tĩnh hơn, đủ để nghe thấy thanh âm của tiếng nước chạm mái chèo, cái âm thanh quen thuộc của vùng đất sống cùng sông nước hàng trăm năm.

Đây là lúc ngồi thuyền ngắm Ô Trấn về đêm, rất lãng mạn <3

5 chị em đang lâng lâng chiêm nghiệm thì đùng cái tiếng nói của chú lái thuyền lại thảng thốt vang lên, một phát phá tan bầu không khí chill chill (hay quá đợt này chúng tôi đi du lịch cứ đang ra vẻ sâu sắc thì lại bị một cái gì “trần tục” phũ phàng kéo lại).

Quay ra thấy ông chú chỉ tay vào không trung, miệng mồm liên tục bắn liên thanh như đang cố bày tỏ điều gì. Một đứa trong đoàn nhanh trí lấy điện thoại nhờ chị Google translate dịch hộ, và kết quả thu được gói gọn trong 1 câu: “Hai trận bóng đá được quay bằng điện thoại” =)))). Thề có cái mái chèo làm chứng, 5 đứa tròn mắt không hiểu rốt cuộc ông chú muốn truyền tải thông điệp gì, còn bên kia ông chú vẫn không ngừng cố gắng gào lên gào xuống, đoạn cuối còn bất lực dậm chân thở dài như kiểu “Trời ơi sao tao nói thế rồi mà chúng mày vẫn không hiểu!” (chúng cháu mà hiểu được thì cũng không khổ như bây giờ =))).

Rồi đột ngột vào thời khắc quan trọng đó, não bộ của 1 đứa tự nhiên phát sáng và hiểu được ông chú muốn nói gì. Thì ra ông chú đang chỉ vào hai cái cầu xếp cạnh nhau, xem chừng có vẻ là 1 cảnh đẹp mang tính iconic biểu tượng của Ô Trấn (ok đồng ý biểu tượng vì đa phần ở đây có 1 cầu thôi tự nhiên chỗ này xuất hiện tận 2 cái cầu =))).

Thế là các con giời dù muốn hay không cũng phải lôi điện thoại ra chụp ảnh 2 cái cầu nhằm giúp ông chú nguôi ngoai sự ấm ức =)))) Chú lái thuyền nhìn thấy 5 mỹ nhân Việt Nam nhiệt tình chụp ảnh, trông có vẻ cũng mãn nguyện lắm, dù thi thoảng vẫn còn lắc đầu giận dỗi theo kiểu “Đấy nói mãi mới hiểu” =)))).

Oke xin được trân trọng giới thiệu “Hai trận bóng đá được quay bằng điện thoại” =))))

Và đến khi chụp ảnh xong, cả bọn mới nhận ra câu của chị Google “Hai trận bóng đá quay bằng điện thoại” nghĩa là “Dùng điện thoại quay hai cái cầu” vì trong tiếng Trung, chữ “cầu” đồng âm với “bóng đá” (chả trách mà bà con vẫn gọi “trận bóng đá” là “trận cầu” đấy thôi =)))). Ôi mẹ ơi vào khoảnh khắc nhận ra sự trùng hợp đó, 5 đứa cười như chết đi sống lại, cười từ lúc vẫy tay chào ông chú cho tới lúc lên bờ rồi vẫn còn ôm bụng ngặt nghẽo =))) Hy vọng ông chú nhìn cảnh đó sẽ nghĩ 5 mỹ nhân Việt Nam rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng chú nên mới cười nhiều thế kia =)))

Buổi tối, chỉ cần tránh xa khu trung tâm là sẽ được trải nghiệm những góc nhỏ cực kỳ yên tĩnh tại Ô Trấn như thế này

Lúc này đã khoảng 9 giờ tối, cả nhóm đang ở cổng chính của Tây Sách, chính là khu sầm uất đông vui náo nhiệt nhất toàn khu. Hàng quán sáng đèn rực rỡ, một số nơi còn phục vụ hát nhạc sống bên trong (mà Kịt có nham nhở gọi mấy anh zai ca sĩ là “Thầy Hồ” vì đợt ấy vừa xem xong “Đi đến nơi có gió” :))).

Sau khi đi ngang đi dọc xem bà con nhộn nhịp ăn uống hát hò, 5 đứa quay trở lại khu homestay yên bình để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sáng mai sẽ dậy thật sớm thật sớm!!!

Ngày 29/4 – Ô Trấn Day 2

Buổi sáng ở Ô Trấn trong trẻo và tinh khôi vô cùng. Dậy thật sớm để được thấy trời xanh và ánh nắng như đang rắc vàng trên từng nhành cây (một lý do thật mỹ miều để che đậy cho lý do thật sự dậy sớm là để đi chụp ảnh =))

Mang tiếng đi chơi chữa lành nhưng ngày nào các chị già cũng dậy rõ sớm, như để chứng minh với thiên hạ là chúng tôi đang bắt đầu nếp sinh hoạt của người già :))).

Ngày thứ 4 của chuyến đi tức ngày thứ 2 ở Ô Trấn, Kịt mở mắt từ tầm 5g30 sáng, rất rất sớm khi mặt trời còn chưa mọc. Theo kế hoạch, chị em sẽ lên đồ lồng lộn và ra đường chụp ảnh từ lúc tinh mơ. Chúng tôi phải cái lười được cái đú, nên 7g kém khi trời vừa bảnh mắt, các mỹ nhân đẹp xuyên lục địa đã sẵn sàng tạo dáng bắn ảnh lia lịa.

Lúc này trấn cổ chưa mở cổng, toàn bộ không gian bây giờ vắng vẻ an yên đúng nghĩa “thế giới này là của chúng mình”. Lác đác thấy những người dân trong trấn bắt đầu nhịp sinh hoạt thường nhật. Vài cánh cửa gỗ mở ra với tiếng bản lề trầm và chậm. Một cụ ông đặt chiếc ghế tre trước hiên nhà, ngồi im nhìn mặt nước như thể đã làm điều đó suốt mấy chục năm. Không phải để ngắm cảnh, mà để bắt đầu ngày mới bằng một thói quen quen thuộc. Dọc hành lang mái che, có một vài cụ bà đang quét lá. Tiếng chổi tre kéo trên nền đá vang lên rõ ràng hơn bình thường vì không bị lẫn vào âm thanh khác.

Không khí yên ả và tĩnh mịch như một nét mực xưa còn vương trên trang giấy Giang Nam. Ô Trấn vào sáng tinh mơ không giống một điểm du lịch. Nó giống một miền ký ức vừa mở mắt. Có lẽ đây mới là lúc Ô Trấn được trở lại với bản ngã thật sự của mình, chẳng cần đông người để chứng minh nó đang sống, thay vào đó là những thanh âm chậm rãi như một tiếng mái chèo rẽ nước, một tiếng chổi quét sân… Tất cả đủ chứng minh cổ trấn này vẫn đang tiếp tục từng ngày của mình thay vì tồn tại như một bảo tàng của quá khứ.

Vầng chỉ sau 9 giờ sáng là tôi đố ông bà nào chụp được cái ảnh “vườn không nhà trống” kiểu như này nhé =)))

Vào thời điểm này, đi bộ quanh Ô Trấn và rẽ vào những ngóc ngách, những con ngõ nhỏ chính là cách bạn dễ chạm tay vào trấn cổ này nhất. Kịt vẫn nhớ đi qua một nhà hàng có vị trí khá đắc địa bên sông, tối hôm qua chỗ này náo nhiệt bao nhiêu thì sáng nay chậm rãi dịu dàng bấy nhiêu. Tiếng hát kinh kịch vọng ra từ nhà hàng ấy như gọi lại về cả một miền lịch sử.

Đi qua những cây cầu đá nhỏ, nhìn mái ngói đen soi xuống mặt nước, và bỗng nhiên giọng nói của mình nhỏ lại một cách vô thức. Không ai bảo phải làm thế. Chỉ là không gian bây giờ khiến bản thân không nỡ ồn ào.

Có thể nói Ô Trấn ngày nay đã được chỉnh trang khá nhiều. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy lớp lịch sử vẫn còn đó, chỉ là được lau sạch bụi để hiện ra rõ hơn. Mọi thứ ở đây được bảo tồn khá kỹ, thậm chí có phần được “chăm chút” lại. Có người sẽ bảo nó hơi nhân tạo. Nhưng với Kịt, đó là một sự nhân tạo có ý thức, kiểu như người ta cố gắng giữ lại một hình dung đẹp nhất về Giang Nam trong trí tưởng tượng của chúng ta.

Lan man hơi nhiều hình như chỉ là để ít nhiều bênh vực cho Ô Trấn. Có lẽ vì Kịt đến với Ô Trấn khi mọi thứ đều tròn vẹn như một cái duyên, mà đã là duyên “nhất kỳ nhất hội” thì càng cần nâng niu trân trọng. Ô Trấn có thể đông, có thể bị gắn mác “du lịch hóa”, nhưng một nơi vẫn giữ được cấu trúc thị trấn nước nguyên bản sau hơn nghìn năm thì không thể chỉ bị giản lược thành một sản phẩm bán vé. Vấn đề không nằm ở đám đông, mà ở việc bạn có đủ kiên nhẫn để nhìn xuyên qua lớp bề mặt ấy hay không. Và nếu đã từng đứng ở đây vào một buổi sáng không người, bạn sẽ hiểu vì sao Ô Trấn vẫn còn giá trị. (Tự nhiên lại nhớ đến Hà Nội bị chê xô bồ, chật chội, đông đúc, nhưng chẳng ai phủ nhận Hà Nội đẹp như thế vào những sáng mùng 1, mùng 2 Tết :)))

Đi càng sâu vào trong lòng Ô Trấn sẽ bắt gặp những đoạn hành lang xinh xắn kiểu thế này. Lúc về xem lại bức ảnh này, tự nhiên có một ước mơ nho nhỏ là được kê gối ngủ trưa một giấc tại đây :”>

Một series ảnh chuẩn concept “thế giới này là của mỗi mình”. Vắng đến mức con muỗi bay qua cũng phải quay đầu vì thấy ở đây chẳng có ai để “networking” =)))

Dành cả buổi sáng khám phá nốt gần như tất cả các ngóc ngách của Tây Sách, nhóm của Kịt quay lại homestay dọn đồ, ăn uống để 2g chiều lên xe khởi hành đến Hàng Châu. Nhắc tới đồ ăn, cả bữa sáng và bữa trưa ngày thứ 2 Kịt đều book luôn tại homestay (bữa sáng đã có trong tiền phòng). Chi phí trong trấn không rẻ, nhưng các món của homestay rất hợp vị người Việt Nam chúng mình. Ít dầu mỡ, ít mặn, rất chuẩn vị “cơm mẹ nấu”. Đánh giá chung là ẩm thực tại Ô Trấn khá okela, không tới mức đặc sắc xuất chúng nhưng gần vị đồ ăn Việt.

Những cô gái An Nam rạng ngời hạnh phúc về nhà đã có đồ ăn sau một buổi sáng năng suất chụp ảnh =))

2 giờ chiều, xe buggy đưa nhóm của Kịt rời khỏi cổ trấn. Bên ngoài, xe ô tô đang chờ sẵn để đưa 5 chị em đến với một cái tên cũng không kém phần “lừng lẫy, nức nở” tại Giang Nam: Hàng Châu. Chính lễ Lao động cũng đang đến gần, và hãy xem Kịt có “thất thủ” tại Hàng Châu không nhé!

=> KỲ TIẾP THEO: TRÊN CÓ THIÊN ĐÀNG, DƯỚI CÓ HÀNG CHÂU

 

You Might Also Like...