TRIP WITH KIT
Châu Âu Iceland

Du lịch Iceland kỳ 2: Hành trình bùng nổ cực quang

Trầm trồ nhất, thăng hoa nhất và bùng nổ nhất, tất cả gói gọn trong chuyến road trip đến miền Nam Iceland những ngày tiếp theo!

Bài viết có 2 kỳ:
Kỳ 1: Những cung đường road trip ngập tuyết trắng
Kỳ 2: Hành trình bùng nổ cực quang

Ngày 2: Road trip miền Nam Iceland – chặng đi

Trên những cung đường bất tận, thác Seljalandsfoss và bão tuyết

Hôm nay và ngày mai sẽ là hành trình quan trọng nhất của chuyến đi khi Kịt sẽ được trải nghiệm hơn 400km cung đường road trip với những khung cảnh có thể coi là bản sắc DNA nhất của đất nước phi thường Iceland. Đặc biệt hơn, theo chia sẻ của anh Kevin, đây sẽ là 2 ngày có bão mặt trời đồng nghĩa với việc Kịt có thể nhìn được cực quang ở mức mạnh, bao phê, mãn nhãn.

Full combo outfit tới từ nhà tài trợ kim cương Kevin Lady =))))

Cách đây vài năm Kịt đã tìm hiểu và được biết tầm 2024, 2025 sẽ là những năm đánh dấu giai đoạn mặt trời bước vào đỉnh chu kỳ hoạt động 11 năm, tạo nên những cơn bão từ mạnh hơn và ổn định hơn. Nhờ vậy, tỷ lệ Bắc Cực Quang xuất hiện sẽ cao hơn, sắc màu rực rỡ hơn và kéo dài lâu hơn so với các năm khác – đúng nghĩa năm vàng cho những ai mơ ước được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục nhất của thiên nhiên.

Tầm 9g30 sáng, 3 anh em thế hệ 8x cùng xách vali hành lý lên đường (vì hôm nay chúng tôi sẽ ngủ qua đêm ở gần sông băng chứ không quay lại thủ đô). Và để chứng minh cho lòng hiếu khách bất diệt của người Việt Nam trên đất bạn, vợ anh Kevin đã chuẩn bị sẵn cơm lẫn hộp để 3 anh em đóng gói thực phẩm cho cả tối nay lẫn sáng mai.

Thậm chí, em gái còn cho Kịt mượn đầy đủ nào mũ lông, áo khoác ấm, quần ấm, boot ấm để chống chọi lại thời tiết rét mướt của Iceland =)) Tóm lại là sẽ có trọn 1 ngày trên người con Kịt mặc nguyên outfit của cô gái vĩ đại đó ạ =))).

Chặng đường miền Nam Iceland sẽ có những điểm tham quan chính bao gồm: Thác Seljalandsfoss, thác Skógafoss, bãi biển cát đen Reynisfjara, sông băng, bãi biển kim cương. Tuy nhiên một điều chắc chắn với những đất nước kiểu Iceland, đích đến chưa hẳn là nơi bùng nổ cảm xúc nhất. Khung cảnh dọc đường đi và lần này là những thay đổi liên tục của thời tiết mới là yếu tố tạo ra những nốt thăng cao trào của bản hòa ca thiên nhiên hùng vĩ tại Iceland.

Chiếc xe mang ký hiệu Kevin (vâng là chữ KEVIN thật ạ) bắt đầu lăn bánh rời Reykjavik. Hành trình mở đầu với bầu trời xanh ngắt và ánh nắng bất tận, với những rặng núi trải dài, đồng cỏ cháy miên man cùng những đàn ngựa hay đàn cừu thi thoảng xuất hiện.

Một Iceland nguyên bản, rộng lớn và đầy mê hoặc đang mở ra ngay trước mắt. Con đường trải dài thẳng tắp giữa thảo nguyên vàng cháy, thứ màu vàng khô khốc nhưng đầy sức sống đặc trưng của một ngày nắng phương Bắc. Hai bên đường, những dãy núi trầm mặc nối nhau đến tận chân trời, lúc thì sắc nét như được khắc bằng đá, lúc lại mờ ảo sau lớp nắng lấp lóa.

Những cung đường trên cả ép phê

Một khu hotel nằm độc tôn giữa thiên nhiên hoang dã

Thấy có ngựa nên cháu bé Kịt lon ton ra tạo dáng chụp ảnh cùng =))) Quả pose hơi e ấp vì cứ sợ ngựa Iceland cũng máu chó giống ngựa Việt Nam sút phát là hết đường về quê mẹ =))

Một phút hy sinh cởi áo khoác chụp ảnh cho ra dáng thiếu nữ chạy giữa bạt ngàn thảo nguyên =)) Tuy nhiên chạy được vài phút là thiếu nữ đã méo mồm vì gió và rét =))

Đi được khoảng 130km, ba anh em đã tới thác Seljalandsfoss, cũng là một trong những thác nước nổi tiếng nhất tại Iceland. So với thác Gullfoss hoang dại ngày hôm qua, thác Seljalandsfoss xem chừng hiền hòa hơn tương đối. Dòng nước trắng xóa đổ thẳng từ vách đá cao khoảng 60m, nhìn từ xa như một dải lụa khổng lồ buông xuống giữa cánh đồng rộng lớn. Hai cháu bé nhà Kịt lêu hêu ra thăm thú chụp ảnh kỉ niệm rồi lại quay lại xe anh Kevin và tiếp tục lên đường.

Seljalandsfoss nhìn từ xa

Chụp ảnh tạo dáng rất du khách nhàm chán chỉ vì rét quá lắm quần áo không biết giơ chân giơ tay như thế nào =)))

Gần 2 tiếng đầu tiên, trời nắng đẹp tới mức con Kịt – vốn đã đọc khá nhiều về Iceland – bất chợt quên mất sự thay đổi thất thường tại băng đảo này :)). Và như để nhắc nhở cho hai người bạn tới từ xứ Đông Lào không dễ để nắm bắt thời tiết tại Iceland thế đâu, đất nước này đã quật ngay Kịt bằng một trận tuyết xối xả, kết hợp với gió giật liên tục.

Này thì nắng này thì mây, trong chốc lát, đất trời phủ một màu trắng đầy mê muội, ngồi trong xe nhìn ra mà vừa hoảng sợ vừa phấn khích. Chiếc xe anh Kevin phải giảm tốc ngay lập tức bởi bên ngoài đã thật sự là bão tuyết và không ít phương tiện đang gặp tai nạn do đường trơn hoặc bị che mất tầm nhìn.

Tầm nhìn bây giờ thu hẹp chỉ còn vài mét, những đường nét của thế giới bên ngoài mờ hẳn đi bởi vũ điệu của gió và tuyết. Đặc biệt mỗi lần gió tạt mạnh làm xe hơi chao nhẹ, tui lại có cảm giác như mình đang tham dự vào một nghi lễ thử thách mà đất trời đặt ra :))

Trận bão tuyết đầu tiên trong chuyến đi giúp tăng thêm gia vị kích thích của cuộc hành trình

Sau khoảng gần 1 tiếng, xe đã đi ra khỏi vùng bão tuyết. Khung cảnh mở ra trước mắt trở nên tĩnh lặng đến choáng ngợp, một vẻ đẹp chỉ những ai đã dám đi xuyên qua cơn bão mới được đặc quyền nhìn thấy. Mọi thứ ôn hòa, tĩnh lặng tuyệt đối, như thể mọi dấu vết của trận bão tuyết dữ dội vừa rồi như chưa từng tồn tại.

Và lúc này, cung đường road trip mùa tuyết trắng ở Iceland mở ra một thế giới nguyên bản đến mức khiến bạn có cảm giác như mình là kẻ lữ hành đầu tiên đặt chân vào xứ sở này. Từ trong xe, qua lớp kính lạnh buốt, cả không gian bỗng mở rộng thành những khoảng trắng bất tận: đồng bằng phủ tuyết ôm trọn chân.

Đúng là tại miền nam Iceland, với con đường quốc lộ 1 như một sợi chỉ xuyên qua thiên nhiên hoang dại, mọi giác quan đều liên tục bị đánh lừa: vừa choáng ngợp, vừa muốn cười ngớ ngẩn vì vẻ đẹp dữ dội đến khó tin.

Thi thoảng anh Kevin lại dừng xe cho cháu bé Kịt xuống tạo dáng chụp ảnh. Xung quanh thì trắng xóa thêm quả váy trắng mũ trắng của con Kịt đứng chơi vơi giữa đường, thế này ai mà lái xe ngang qua chắc cũng có tí giật mình vì không biết con dở hơi nào đang lạnh vãi đấm lại lò dò ra chụp ảnh =)))

Chiếc xe mang biển số Kevin – màu đen hòa quyện tuyệt đối với tuyết trắng để tạo nên một khung cảnh “âm bản” hoàn hảo

Váy trắng đứng giữa khung cảnh trắng, người qua đường nào cũng phải thò cổ ra nhìn con dở kia là ai =)))

Ngày hôm nay sẽ tạm bỏ qua hai điểm thác Skógafoss và bãi biển cát đen do bão tuyết để chạy thẳng về bãi biển kim cương và sông băng. Anh Kevin chia sẻ, ngày mai trời nắng sẽ quay lại những điểm kia để ngắm cảnh sắc trọn vẹn hơn.

Bây giờ đã khoảng 5g30, mặt trời đã gần lặn. Cả đoàn ghé qua bãi biển kim cương và sông băng chụp ít ảnh kỉ niệm do hostel lưu trú tối nay đã ở rất gần đây rồi. Vào thời khắc chạng vạng thế này, sông băng và bãi biển kim cương mang cảm giác cô liêu, âm u và lạnh lẽo đến nao lòng. Mọi thứ đều chìm trong gam màu trầm: xám, đen, trắng – một bảng màu tối giản nhưng mạnh mẽ đến mức tôn nổi được sự khắc nghiệt nguyên thủy của Iceland.

Bãi biển kim cương trong thời khắc cuối ngày

Sau khi chụp vài bức kỉ niệm tại đây (mà thật ra cũng không phải vài bức lắm, tận 2 ông nhiếp ảnh gia mà có mỗi 1 con mẫu nên hai cụ cứ bắn ảnh liên tục về xem cũng hết cả hơi =))))), ba anh em di chuyển về hostel để nghỉ ngơi ăn tối. Anh Kevin dặn khoảng 9g xuất phát đi săn cực quang, hôm nay có bão mặt trời nên cực quang dự báo sẽ khá mạnh nhưng phải chờ cho khu này tan mây đã.

Hành trình săn cực quang ngày 2: Vô duyên đối diện bất tương phùng!

Kịt và zai nhà lóc cóc mở hộp đồ ăn nào cơm nào gà nào tôm nào dưa góp đã được vợ anh Kevin chuẩn bị cho, đi ra pantry quay nóng lại. Ở khu vực đúng kiểu “khỉ ho cò gáy” này, bonus thêm giá cả đắt đến thắt cổ tại Iceland, chuẩn bị đồ ăn mang đi luôn là thượng sách.

Có lẽ thấu hiểu nỗi lòng của những người lữ khách không giàu có kiểu Kịt mà hostel cũng có đầy đủ dụng cụ cần thiết ở pantry. Buổi tối hôm ấy hai đứa ngồi ăn mà bên cạnh có thêm cả một nhóm khách Trung cũng chuẩn bị mỳ tôm xúc xích trứng rán khá ngon lành (nhưng tổng kết không thịnh soạn như chúng tôi vì chúng tôi đã có em gái vĩ đại là vợ anh Kevin =)))))

9g tối, anh Kevin gửi 1 bức ảnh chụp thấy cực quang mà anh vừa chạy xe gần đó. Vội vội vàng vàng, các con giời phi ngay ra xe để tiếp tục hành trình săn đuổi cô tiên xanh. Mấy app đều dự báo 9g tối trời sẽ tan mây, nhưng đúng là cuộc đời không bao giờ đơn giản dễ dàng, bầu trời ở sông băng hôm nay vẫn đặc mây kinh khủng. Cực quang đang ở ngay trên đầu rồi đấy, nhưng chờ mãi chẳng thấy mây tan để các cháu bé An Nam được chiêm ngưỡng. Thậm chí chỗ lúc nãy anh Kevin chụp được cực quang giờ cũng đã phủ đầy mây.

Cực quang kia rồi mà mây mù che đi gần hết ahuhu

Tiếc cái cực quang mạnh, anh Kevin tuyên bố “tất tay”. Thế là mở hết các thể loại app dự báo, chiếc xe của ba anh em đi thêm tận 200km nữa để tìm bằng được vùng quang mây.

Nhưng xem ra, ngày hôm nay đúng kiểu “vô duyên đối diện bất tương phùng”, hay đúng hơn là “gần nhau trong tấc gang – mà biển trời cách biệt”. Nàng tiên xanh ngay trên đầu rồi mà chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy nhau. Anh Kevin cũng bảo hiếm khi lắm mới thấy quả dự báo sai đến mức thế này.

Thế là tối nay, cả đoàn đành trở về mà không thu được chiến lợi phẩm nào, ngoài mấy trăm km cả đi và về của anh Kevin, và giấc ngủ gần 2 tiếng ngon lành của Kịt + zai nhà trên xe =)))).

Có lẽ ông trời thấy con Kịt không thành tâm, đi săn cực quang mà hơi tí lại ngủ lăn lóc nên ban lệnh trừng phạt =))). Vậy mới thấy, hành trình đi tìm cực quang nó mới gian nan và vất vả thế nào. Đến giờ ngồi viết lại những dòng này mới nhận ra, có khi đấy cũng là một chút thử thách của ông trời bởi dễ dàng quá người ta lại không biết trân trọng : )))

Gần 1 giờ đêm, ba anh em mới quay trở lại hostel. Ngày mai sẽ quay trở lại Reykjavik và chúng tôi sẽ thăm nốt những điểm tạm bỏ qua trong hôm nay vì bão tuyết.

Ngày 3: Roadtrip miền Nam Iceland – chặng về

Sông băng và bãi biển kim cương

Lại dậy sớm, lại mang cơm sang pantry quay nóng và lại nhớ ơn em gái vĩ đại (aka vợ anh Kevin =)))). Sau một ngày thời tiết vần vũ xoay chuyển, hôm nay trời xanh nắng đẹp đến diệu kỳ. Trước khi di chuyển, Kịt đã kịp gọi zai nhà ra làm một bộ ảnh ngay trước cửa hostel, bonus thêm quả lêu hêu đi dạo. Không bù hôm qua trời gió mạnh, sáng nay trời yên bể lặng khiến cảm giác rét buốt cũng phải vơi bớt đến 6-7 phần. Không khí trong trẻo tới mức mỗi hơi thở đều như được lọc sạch. Con Kịt hít lấy hít để cho bổ phổi bổ gan, cho thêm năng lượng bổ sung để hôm nay tha hồ chụp ảnh =))).

Chào buổi sáng bằng một series ảnh ngay tại khu Hostel, phô diễn quả áo hồng neon như cái đèn phản quang mà đúng là chỉ hợp mặc ở mấy nơi tuyết tủng kiểu thế này 

Sông băng là điểm quay lại đầu tiên trong ngày hôm nay. Dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày đầu đông nhưng đã kịp phủ ngập tuyết trắng, những khối băng xanh ngọc, trắng sữa hoặc trong suốt như thủy tinh trôi lênh đênh trên dòng sông, lập lờ như những hòn đảo lạc giữa thế giới không trọng lượng.

Ngoài việc chụp ảnh đi dạo, du khách có thể đặt tour ngồi thuyền để đến sát gần các khối băng hơn, hoặc trực tiếp vào động băng khám phá. Tuy nhiên như lời anh Kevin có chia sẻ, do sự biến đổi khí hậu mà động băng bây giờ đã biến mất khá nhiều, không còn những cảnh tượng phi thường như nhiều năm về trước.

So với hồi đi Mount Cook ở đảo Nam New Zealand và cũng nhìn thấy sông băng, khung cảnh tại Iceland rõ ràng vô thực hơn hẳn. Ngoài việc sông băng ở Iceland mênh mông rộng lớn hơn, cái cảm giác giá lạnh ở đất nước băng lửa này cũng khiến con người dễ rùng mình hơn khi đối diện với thiên nhiên.

Sông băng sáng nay đã tươi tắn và mướt mát hơn, ít nhiều không còn cái vibe u tịch của buổi chiều tối qua

Khi thủy triều đẩy các tảng băng theo lối thoát ra biển, những mảnh băng nhỏ hơn bị sóng đánh dạt lên Diamond Beach – chính là bãi biển kim cương ở ngay bên cạnh đó. Từ sông băng, chỉ mất 1 2 phút là di chuyển tới bãi biển kim cương, nơi từng “viên kim cương” bằng băng nằm rải rác, trong suốt và sắc nét trên nền cát đen mịn như nhung tro.

Sông băng chỉ cách bãi biển kim cương đúng một đoạn nhịp

Những cục băng với đủ hình thù khác nhau trôi dạt trên bãi biển cát đen

Chiếc xe mã hiệu Kevin tiếp tục lăn bánh sau khi bà Kịt đã phục thù thành công với 1001 bức ảnh chụp tại hai điểm này. Lại phải nhắc lại có tận 2 ông nhiếp ảnh gia nên nhiều người đi qua cũng tủm tỉm cười khi thấy cảnh một bà áo hồng lùn tịt không phải celeb nhưng được săn đón đến vậy =))))

Con đường hôm nay lặng gió hơn và rực rỡ ánh nắng, khiến cảnh vật xung quanh lấp lánh và trắng xóa như một vũ trụ riêng. Từ thung lũng đến vách núi đá đều chìm trong màu trắng tinh khiết. Cảnh vật đẹp 360 độ không góc chết, vô thực tới mức Kịt có cảm giác thời gian ở nơi này không chảy theo cách con người vẫn thường hiểu. Anh Kevin cũng nói, thông thường phải tháng 11 thậm chí đầu tháng 12 tuyết mới phủ dày đến mức này. Vậy xem ra, ông trời vẫn không bạc đãi Kịt lắm khi cho Kịt đi săn lá vàng châu Âu mà đón luôn combo mùa đông tuyết trắng.

Chuẩn content Trắng gì mà sáng thế =))))

Ta đi giữa nhân gian, để thấy mình bé nhỏ nhưng đầy tự do <3

Bãi biển cát đen Reynisfjara & thác Skógafoss 

Xe bắt đầu chạy dần ra khỏi vùng phủ tuyết. Bãi biển cát đen Reynisfjara hiện dần ra trước mắt Kịt – một trong những điểm mà tui đã xem hơi bị nhiều video trước lúc tới đây. Và phần lớn nội dung Kịt đã xem về bãi biển cát đen này là những con sóng có thể lao vào bờ rất xa và rất nhanh, khiến không ít du khách khi quay lưng chụp ảnh bị sóng phủ chụp ướt bét nhè (nhiều người còn bị sóng đánh trôi ra biển). Chính vì lý do đó, bãi biển cát đen Reynisfjara được xem một trong những nơi mang vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa nguy hiểm nhất hành tinh.

Ở đây cát đen trải dài hun hút, mịn như bột than, được hình thành từ dung nham núi lửa nguội lạnh sau hàng nghìn năm. Trên nền cát ấy, những cột bazan lục giác cao vút dựng thẳng như một nhà thờ bằng đá do tự nhiên chạm khắc. Ngoài khơi, các mỏm đá sừng sững trồi lên từ biển như những chiến binh hóa đá, gợi cảm giác hoang đường của những câu chuyện Bắc Âu cổ đại.

Nhìn chung, bãi biển đen này mang đến cho Kịt cái cảm giác như một sân khấu của thiên nhiên nguyên thủy, nơi biển, đá và gió cùng nhau trình diễn một bản giao hưởng dữ dội. Cả chuyến đi thật sự là một bài học sống động về địa chất với thác nước, dung nham cũ, sông băng, sóng biển.

Gành đá đĩa Phú Yên phiên bản Bắc Âu =))))

Bức ảnh này chụp đúng lúc con sóng bạc đầu vừa vồ lên rồi rút xuống, nền cát đen vẫn còn hằn vệt sóng một cách đầy nghệ thuật 

Đối với Kịt, bãi biển cát đen Reynisfjara chính là nơi tôn nổi nhất tinh thần của Iceland, từ cả cái gam màu đen trắng huyền thoại cho tới những câu chuyện ấn tượng về địa chất

Sau bãi biển kim cương, tới bãi biển đen này mới thấm thía đúng là ở Iceland không có chỗ cho vẻ đẹp lãng mạn biển xanh cát trắng :)) Cái gì ở đây cũng phải phủ tí sắc xám sắc đen cho nó thêm phần ma mị, đúng như câu mở đầu mà Kịt đã viết trong bài blog kỳ 1: Iceland mùa đông thật giống như một chiếc logo âm bản, không quá nhiều màu sắc và đầy cá tính, ma mị!

Trước chuyến đi, một chị người quen đã dặn dò Kịt không được quay lưng lại khi chụp ảnh để tránh bị sóng đánh tụt quần (hôm nay tui mặc quần thật đấy 1000 năm ánh sáng đi du lịch tui mới lần đầu mặc quần =)))). Nhưng vì có tới hai nhiếp ảnh gia nên Kịt vẫn tự tin quay mông chụp ảnh, một anh chụp một anh nhắc nếu có thấy sóng đang sắp xô vào bờ. Và nhờ ơn 2 anh, ơn Đảng ơn Nhà nước mà Kịt đã nguyên vẹn an toàn có một series ảnh rất tâm đắc tại đây mà không bị ướt bất cứ thứ gì trên người :))

Đường vào bãi biển cát đen, vi diệu chưa mới chỉ cách đây vài phút lái xe tuyết rơi phủ ngập cả đường mà tới đây thì mọi thứ đều nhường chỗ cho cát và biển

Khúc này là chỉ có hai đứa chụp ảnh cho nhau nên Kịt phải đứng rất xa bãi biển để tránh sóng ụp vào đầu =)))

Rời bãi biển cát đen, xe chạy một mạch về điểm đến cuối cùng của hành trình miền nam Iceland – thác Skógafoss. Đây là một trong những nơi nổi tiếng nhất tại Iceland khi xuất hiện trong series nổi tiếng Game of Thrones. Về hình dáng, Skógafoss giống Seljalandsfoss ngày hôm qua, nhưng là phiên bản hùng tráng hơn, ấn tượng hơn và mang màu sắc hoang hoải hơn (chụp ảnh lên cũng đủ thấy con thác này kiêu hãnh hơn hẳn ạ).

Skógafoss – một trong những địa danh thuộc dạng must-go với dân du lịch vì sự kết nối với series huyền thoại Games of Throne

Trở về Reykjavík trong trận bão tuyết

Vậy là đã tới địa danh cuối cùng trong chuyến road trip 2 ngày tại miền Nam Iceland. Từ thác Skógafoss sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng để về lại trung tâm Reykjavík. Tuy nhiên theo thông tin “không bí mật nhưng vẫn gọi là mật báo cho thêm phần nguy hiểm” từ hậu phương – aka vợ anh Kevin :))), nguyên ngày hôm nay thủ đô Reykjavík đã chìm trong tuyết trắng và có nguy cơ con đường kết nối Reykjavík sẽ bị cấm do không đảm bảo an toàn lưu thông. Thôi thì đến đâu hay đến đấy, trước mắt là cứ vượt qua được 150km sắp tới khi bão tuyết dự báo còn ép phê, lên đồng hơn cả hôm qua.

Chuyến đi Iceland này là lần đầu tiên Kịt được ngồi trong xe và trải nghiệm bão tuyết bên ngoài, trải nghiệm cái cảm giác hoàn toàn không nhìn được gì xung quanh ngoài một màu trắng tê liệt, và chiếc xe của mình đang bò chậm rãi chỉ dựa vào ánh sáng le lói từ phương tiện phía trước. Đúng là ở Iceland, vùng đất này không bao giờ nhút nhát khi muốn thử thách tay lái của bạn :))

Nhìn thì tưởng quảng cáo xe ô tô nhưng thật ra là tuyết dữ dội quá chụp không lên được cái gì trừ cái xe các cụ ạ =)))

Đoạn này là trời đã bắt đầu tối, bão tuyết thì vẫn vô cùng dữ dội và từng chiếc xe dò dò nối đuôi nhau

Cũng may hôm qua đã ít nhiều biết được mùi vị của bão tuyết + hoàn toàn tin tưởng tay lái của anh Kevin – người đàn ông bao năm chạy tour nhưng chưa từng xảy ra tai nạn nên Kịt cũng hoàn toàn không có cảm giác lo lắng. Bên cạnh đó, việc thời tiết Iceland lật mặt thay đổi còn nhanh hơn cả thị trường chứng khoán Việt Nam cũng khiến Kịt có niềm tin phía trước trời lại quang mây lại tạnh ngay thôi.

Và quả nhiên, tuy chưa đủ lâu nhưng tạm đủ hiểu anh bạn vừa băng vừa lửa trái khoáy này, Kịt đã dự đoán đúng khi càng về đến thủ đô, thời tiết càng trở nên ôn hoà hơn. Anh Kevin cũng thông báo con đường kết nối Reykjavík hoàn toàn lưu thông được nhờ vào công sức lao động không ngừng nghỉ của xe ủi tuyết.

Đặc biệt, ngày 28/10/2025 hôm ấy cũng trở thành một ngày lịch sử của Iceland khi thủ đô Reykjavík ghi nhận lượng tuyết dày kỷ lục trong tháng 10, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1921. Có mặt tại Iceland vào thời khắc lịch sử đó, còn gì tuyệt vời hơn khi tui được trải nghiệm ngắm nốt cực quang nhỉ :”> .

Và đúng là chỉ cần yêu thì không bị phụ (không bù với nước Pháp do Kịt không mặn mà với Paris lắm mà Paris hành cho mất cả điện thoại lẫn ví tiền =))))! Buổi tối cuối cùng ở Iceland, Kịt đã có một hành trình đi SĂN cực quang đúng nghĩa, hồi hộp, gay cấn, kịch tính nhưng cái kết vô cùng happy ending <3.

Hội ngộ cực quang – vỡ òa cảm xúc

Trở lại với chuyến đi của 3 anh em, khi về gần đến thành phố, anh Kevin liên tục xem điện thoại để nhìn dự báo cực quang. Nàng tiên xanh đã vừa cập bến đến Iceland và đang trên đường di chuyển đến thủ đô Reykjavík. Tuy nhiên, bầu trời lúc này vẫn đang vần vũ mây, cơn bão tuyết xem chừng vẫn chưa trả lại cho Reykjavík một khoảng không lý tưởng để nhìn thấy được cực quang.

Gặp lại nàng tiên xanh, hôm nay kiều diễm hơn, dữ dội hơn và vần vũ hơn <3

Đúng vào thời khắc đó, anh Kevin nhìn thấy từ đằng xa một khoảng trời trong – hướng duy nhất có vẻ đang tan mây để đủ cho bà con ngắm được nàng tiên xanh. Và một lần nữa, người dẫn đường đầy tâm huyết tuyên bố “tất tay” – anh hơi nhiều tay để tất, đêm qua cũng tất rồi nhưng rất tiếc không thành công =))).

Sau khi nghe Kịt tuyên bố “Không cần về nhà ăn tối, tầm này rồi ăn uống quan trọng gì”, anh Kevin lập tức đổi hướng đi thẳng về nơi có tiếng gọi của cực quang (thậm chí vợ anh Kevin nhìn trên định vị thấy xe của chồng đã gần về đến nhà tự nhiên chuyển hướng cũng quan ngại gọi điện hỏi han =)))

Thủ đô Reykjavík sau một ngày tuyết rơi dữ dội, tối nay mọi phương tiện đã lưu thông dễ dàng hơn khi xe ủi tuyết cũng đã phần nào hoàn thành xong nhiệm vụ. Anh Kevin vừa lái xe vừa nhìn điện thoại theo dõi app vừa ngó ra ngoài nhìn trời nhìn mây, túm váy lại là khả năng multi task của người anh cũng bá không kém gì Kịt trên bàn làm việc lúc bán máu cho tư bản =))).

Và trời không phụ lòng người – nhất là lòng của chúng tôi bây giờ đều trống rỗng khi tất cả trừ bữa sáng ra chưa ăn thêm gì, anh Kevin đã thật sự đi xuyên qua vùng có mây để tới một điểm trên núi không quá xa thủ đô nhưng đủ tối + quang đãng nhìn được cực quang.

Cảm xúc vỡ oà nhất khi sau gần nửa tiếng ngồi chờ, nàng tiên xanh đã chính thức xuất đầu lộ diện!!! Đặc biệt hôm nay do ảnh hưởng của bão mặt trời mà cực quang rất rõ nét, màu xanh so với ngày đầu tiên Kịt nhìn thấy phải sáng và rực rỡ gấp mấy lần. Trên bầu trời, từng dải ánh sáng loang rộng dần ra, cuộn mình và vần vũ như một con rồng uy vũ.

Vui thú nhất là Kịt và zai nhà xúc động 1 thì người anh dẫn tour của chúng tôi phải phấn khích 10 – dù tui biết đây là lần thứ n anh đã được nhìn và đã săn được cực quang :)) Sự nhiệt tình và hào hứng của anh Kevin càng khiến Kịt cảm thấy hành trình đi săn này quá xứng đáng và ý nghĩa. Cái cảm giác lần nào nhìn thấy cực quang cũng như lần yêu lại từ đầu của anh zai khiến Kịt hiểu rằng chuyến đi này tui đã tìm được một người dẫn tour thật sự có tâm. Xin được tặng 10 điểm +++ cho người anh thần thánh, bonus thêm 1 tràng pháo tay giòn giã ạ <3.

Ngày hôm nay màu xanh rất sáng và nổi, như kiểu ai đó đang chiếu đèn disco lên trời để cả vũ trụ cùng quẩy thâu đêm :)))

Đấy là chưa kể người dẫn tour này cũng đam mê chụp ảnh cực quang cho khách, nhất là khi cả chuyến đi có mỗi con Kịt chịu làm người mẫu cho anh =))) Vừa nhìn thấy cực quang xong là anh đã liên tục hô to “Mẫu xuống chụp đê mẫu ơi!” “Chụp thêm kiểu nữa mẫu ơi!” “Mẫu đứng ở đây mẫu ơi!” khiến con mẫu nửa mùa này cũng có phần hốt hoảng =))).

Buổi tối hôm ấy trời còn siêu lạnh siêu gió, thế mà bà Kịt vẫn liên tục đứng bất động để anh Kevin chụp ảnh phơi sáng, chứng minh tiếp lời tui đã khẳng định ở blog kỳ 1: Một trong những thứ phụ nữ kiên định nhất chính là tinh thần chụp ảnh bất diệt – dù có là phụ nữ của bất kỳ đất nước nào trên thế giới =)))

Mở cửa ra thấy cả cực quang, thế mà hai ngày rồi tôi phải tìm em cực quá quang ạ =))))))

Sau khi ngắm chán chê mê mỏi (và cũng rét + đói vãi đấm), ba anh em quyết định lên xe về lại thủ đô, kết thúc một ngày không thể trọn vẹn hơn. Và điều vui thú nhất là trên đường về nhà, Kịt ngẩng đầu lên là vẫn có thể nhìn thấy cực quang. Thậm chí khi đã về đến nhà, tắm táp ăn tối xong, mở cửa sổ ra vẫn thấy được cực quang =)).

Sau hai ngày mỏi mòn săn đuổi chơi trốn tìm, cuối cùng chúng ta đã tìm thấy nhau, và tìm thấy nhau rồi thì xuất hiện liên tục như thể sợ tui quên mất cực quang màu gì =))) Đêm nay, cực quang đã theo tui về tận nhà, như một lời chào tạm biệt không thể ấm áp và nồng nàn hơn của nàng tiên xanh phương Bắc dành cho thần dân An Nam Trang Kịt <3.

Kết thúc chuyến đi trên cả mỹ mãn, Kịt đóng gói hành lý để chuẩn bị ngày mai rời Iceland!

Ngày 4: Trải nghiệm tắm khoáng Blue Lagoon

Thời tiết ngày cuối cùng ở Iceland đẹp như một giấc mộng. Sau một ngày tuyết rơi kỉ lục, hôm nay thủ đô Reykjavik rực rỡ ánh nắng và bầu trời xanh tuyệt đối. Nhớ những ngày đầu thời tiết khắc nghiệt đến mức khốc liệt, mà tới ngày chia tay lại hiền hòa đến thế. Có lẽ sau mấy ngày, Iceland cũng đã cảm nhận được tình yêu Kịt dành cho đất nước Băng Đảo này nên đã dịu dàng hơn hẳn chăng :)))

4 giờ chiều nay Kịt sẽ rời Iceland để bay sang Copenhagen. Coi như tui sẽ có trọn vẹn một buổi sáng dành riêng cho việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại Blue Lagoon, một trong những điểm tắm khoáng nóng mang tính biểu tượng của xứ sở băng lửa. Ngoài Blue Lagoon, Iceland còn có Sky Lagoon, nơi nổi tiếng với không gian yên tĩnh và phong cách spa sang trọng. Tuy vậy, Kịt vẫn chọn Blue Lagoon bởi vị trí thuận tiện trên đường ra sân bay (chỉ khoảng 20 phút lái xe) và bởi nét đặc trưng rất “Iceland” mà nơi này mang lại. Thêm vào đó, mùa này lượng khách không quá đông nên trải nghiệm vẫn đảm bảo thư thái.

9g30 sáng, Kịt tạm biệt gia đình anh Kevin. Trước khi lên đường vẫn không quên thưởng thức nốt bữa sáng no nê mà vợ anh chuẩn bị =))). Phần vì ngon, phần vì bụng đói mà tắm khoáng dễ bị say và chóng mặt.

Chiếc xe Kevin bon bon chạy thẳng về hướng sân bay. Con đường đi mênh mang tít tắp, hai bên phủ trắng tuyết đang mờ ảo dưới ánh nắng xiên buổi sớm. Gió thổi mạnh cuộn tuyết thành những dải mỏng bay ngang đường, tạo ảo giác như bạn đang trôi trong một cõi giữa thực và mơ. Thiết nghĩ, con đường dẫn lối lên thiên đường chắc có lẽ cũng chỉ vi diệu tới mức này.

Trên con đường từ trung tâm thủ đô ra Blue Lagoon, khi nắng, gió và tuyết cùng tạo nên bản giao hưởng thị giác đê mê quyến rũ. Bức ảnh cuối cùng còn thấy được cả khói nóng của suối khoáng đang bốc lên giữa cái tiết trời âm độ đầy khắc nghiệt

Kịt đặt vé Blue Lagoon 10g sáng nhưng theo kinh nghiệm anh Kevin chia sẻ, có thể tới muộn sau 1 tiếng cũng được. Blue Lagoon không chỉ là một hồ tắm, đây là một spa thiên nhiên toàn diện: từ bar ngay trong nước để bạn nhấm nháp đồ uống ấm/lạnh, đến phòng xông hơi, hầm hơi nước, massage dưới nước, steam cave hay khu thư giãn yên tĩnh.

Vào đây rồi bạn có thể ở bao lâu tùy thích, nhưng với combo tắm khoáng cơ bản như Kịt thì khoảng 2-3 tiếng là vừa đủ. Blue Lagoon có nhiều gói dịch vụ, từ tắm khoáng đơn thuần đến ăn uống và lưu trú. Do chỉ có nhu cầu ngâm mình thư giãn, Kịt chọn vé hạng Comfort (gói thấp nhất), bao gồm một loại mặt nạ và một đồ uống.

Phòng thay đồ tắm tráng của nam nữ riêng biệt, nhưng hồ khoáng là chung hai giới. Để tránh cảm giác bị sốc nhiệt trong tiết trời giá lạnh, khách sẽ xuống nước từ trong nhà rồi bơi dần ra ngoài trời.

Giữa biển đá bazan khô cằn, hồ nước xanh sữa của Blue Lagoon hiện ra như một mảng màu không thuộc về thiên nhiên quen thuộc. Cái cảm giác đi vào vùng nước ấm 37–39°C giữa không khí lạnh giá Bắc Âu thật sự là một trải nghiệm vô cùng ép phê, giống như “tắm mình giữa trái tim địa nhiệt của Iceland”, nơi mà cả thiên nhiên, đất đá, nước và gió hòa làm một, nơi mà tồn tại vẻ đẹp của tất cả sự đối lập: Nóng và Lạnh, Đen và Xanh; Hoang sơ và Tinh tế.

Lần đầu tiên hai vợ chồng đi tắm khoáng có người chụp ảnh cho (cảm ơn người anh Kevin vô cùng tận tâm nhiệt tình ạ <3 )

Màu nước bên ngoài nó xanh sữa ảo ma như thế này thật đấy

Sau khi ngâm mình khoảng 30 phút, Kịt và zai nhà lêu hêu bơi ra chỗ đồ uống để order cocktail / nước hoa quả (đã có sẵn trong combo). Uống nước phè phỡn xong, hai con giời lại bơi tiếp về cuối bể, nơi có sẵn nhân viên đang ở trong quầy đưa trực tiếp mặt nạ vào tay khách hàng (giống hệt kiểu các chú bán kem dạo lấy cái nạo múc kem đổ thẳng vào ốc quế =))).

Tại Blue Lagoon có rất nhiều loại mặt nạ, từ mặt nạ tảo, mặt nạ khoáng,… nhưng điểm chung đều được tạo ra từ thành phần đặc trưng của vùng địa nhiệt Iceland. Thế nên không có gì lạ khi tại Blue Lagoon, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh bà con mặt mày trát bùn lêu hêu đi từ chỗ nọ sang chỗ kia của bể khoáng =))).

Kết thúc một buổi sáng nghỉ ngơi thư giãn sau gần 2 tuần lên rừng xuống biển tại Châu Âu, hai cháu bé An Nam tràn đầy tinh thần khỏe khoắn trước khi chính thức nói lời chia tay xứ sớ Iceland xinh đẹp. Chào tạm biệt anh Kevin tại sân bay, Kịt không quên gửi lời hứa hẹn chờ em về Việt Nam tiếp tục sự nghiệp cày cuốc bán máu, khi nào gom đủ thóc em sẽ quay lại Iceland vào một ngày hè nắng gió. Và gửi lời chúc đến anh Kevin cùng gia đình – một trong những người Việt làm tour tử tế và có tâm nhất tui từng gặp trong suốt bao năm du lịch bôn ba!

Kết thúc những trang nhật ký chào tạm biệt Iceland bằng hai bức ảnh “lưỡng long nhất thể” cùng với zai nhà =)))) Thật sự là, sẽ rất nhớ Iceland đấy <3

 

You Might Also Like...