TRIP WITH KIT
du lich ha giang tu tuc
My Kool Vietnam

Hà Giang – We are young! Forever young <3

Gặp lại Hà Giang, vui mừng và thổn thức như gặp lại cố nhân. Đúng là sau từng ấy năm, Hà Giang vẫn là khúc nhạc tinh khôi và nồng nhiệt nhất về tuổi trẻ!

Cũng nhớ đã từng đọc một câu văn rất hay viết về mảnh đất này: “Bánh xe tuổi trẻ cứ mải miết chơi trò đuổi bắt không mệt mỏi trên những cung đường Hà Giang, càng đi càng thấy đam mê nối vòng đam mê.

Vậy nhưng,

Chúng ta chỉ có 1 vòng tuần hoàn đầy biến động và một tuổi trẻ cứ lùi dần về phía sau,

Cố nhân lại vẫn tĩnh lặng miên man như chưa từng bị va đập bởi dòng chảy tạo hóa.

Thế nên, nhiều lúc tìm về với Hà Giang chỉ đơn thuần là chuyến du hành thời gian để gọi lại một miền ký ức sôi nổi. Về với Hà Giang, về với sự lạnh lùng cô tịch của miền cao nguyên đá, về với những cánh đồng hoa rực rỡ mênh mang, về với những đam mê liều lĩnh mà ta từng thả trôi trên những con dốc hiểm trở.

Về với Hà Giang để được ngân nga câu hát: “Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật! Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại…”!

Chào Hà Giang, chào tuổi trẻ, chào thanh xuân <3

Đoạn clip nho nhỏ tự làm kỉ niệm chuyến đi <3

du lich ha giang tu tucHà Giang rực rỡ mùa hoa tam giác mạch 

(*) PS: Mở đầu xin được đôi lời tản mạn sến sẩm về người bạn Hà Giang. Còn từ bây giờ sẽ là giọng văn nham nhở thường thấy của Kịt  mỗi khi viết nhật ký một cuộc hành trình nào đó!

Lịch trình Hà Giang 4 ngày 3 đêm

Theo dự kiến ban đầu, nhóm của Kịt sẽ đi Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín. Thế nhưng do năm nay, các cuối tuần dịp lúa trổ mã nhất đều dầm dề mưa bão nên cháu bé đành dời hẳn lịch sang mùa hoa tam giác mạch. Vậy là sau 6 năm, lại có dịp hội ngộ những Đồng Văn, Mèo Vạc và pé Lèng (tên thân mật của Mã Pí Lèng do nhóm Kịt đặt riêng cho),

Trở lại Hà Giang lần này chỉ còn 5 cháu, không hùng hậu đông đúc như chuyến đi tận 12 người năm 2014. Vì số lượng người cũng khiêm tốn vừa đủ 1 xe 7 chỗ nên cả đoàn đã quyết định tự lái ô tô lên Hà Giang, sau đó thuê xe máy đi khám phá các điểm.

Chuyến đi 4 ngày tưởng dài nhưng coi như mất đứt 1 ngày dành cho việc lái ô tô “khứ hồi” Hà Nội – Hà Giang. Chưa kể 5 cháu bé giờ cũng già cả ểnh ương nên Kịt cũng phải mất khá nhiều thời gian mới lên được một cung đường tạm cho là lý tưởng.

Do lần này muốn tập trung đi những địa điểm mới như Vách đá thần, ngôi thuyền sông Nho Quế (6 năm trước chưa có dịch vụ này) hay cung đường Mậu Duệ – Du Già nên Kịt đã chủ động bỏ qua hết những địa điểm hơi có tính “đại trà” như cột cờ Lũng Cú, núi đôi Quản Bạ, nhà của Pao, Dinh Vua Mèo, rừng thông Yên Minh (mà thật ra hồi xưa đi hết rồi nên giờ ưu tiên nơi mới mẻ)

du lich ha giang tu tuc“Giang  hậu” (bông hậu của Hà Giang) – dòng sông Nho Quế xinh đẹp 

Cũng nhân bài viết này, xin được gửi lời cảm ơn đến em Đỗ Tuấn Đôn – một người bạn dẫn đoàn Hà Giang của Kịt 6 năm trước, lần này tuy không đi cùng nhưng đã nhiệt tình tư vấn chỉ dẫn. Em quả không hổ danh “Người con của Hà Giang” (thật ra cháu nó không sinh ra ở Hà Giang đâu nhưng vì đi Hà Giang nhiều quá nên em xin được tự gọi như vậy =)))). Nhờ em mà đoàn của Kịt đã có chuyến đi thật sự bao phê mãn nhãn!

Sơ bộ lịch trình như sau:

Ngày Lịch trình
Ngày 1: 07/11/2020 6g sáng lái xe đi từ Hà Nội lên Hà Giang. 12g30 đến nơi, ăn trưa, thuê xe máy rồi đi theo cung Quản Bạ – Yên Minh. Ngủ đêm tại Yên Minh (KS Kiên Thảo nằm ngay đầu Yên Minh, xuống dốc phát là thấy luôn).
Ngày 2: 08/11/2020 Sáng đi từ Yên Minh đến Đồng Văn, đi qua cao nguyên đá. Trưa đến phố cổ Đồng Văn ăn uống cafe nghỉ ngơi rồi đi tiếp Mã Pí Lèng về Mèo Vạc. Trên đường đi Mã Pí Lèng, thuê xe ôm đi thăm Vách đá thần (trải nghiệm mạo hiểm với con đường sát vực vừa đi vừa cầu trời khấn phật =))). Cuối ngày nghỉ ngơi ở Mèo Vạc Clay House (cũng nằm ngay chân đèo Mã Pí Lèng, một địa điểm cực kỳ recommend vì độ chill vô đối)
Ngày 3: 09/11/2020 Đi thuyền sông Nho Quế (chọn bến thuyền hẻm Tu Sản ngay gần Mèo Vạc Clay House). Sau đó ngồi cafe Panorama Mã Pí Lèng ngắm toàn cảnh sông Nho Quế. Chiều đi cung Mậu Duệ – Du Già. Nghỉ đêm ở Du Già CN homestay.
Ngày 4: 10/11/2020 Đi từ Du Già về Hà Giang. Trưa về đến thành phố Hà Giang ăn uống nghỉ ngơi rồi lái xe về Hà Nội. 9g tối có mặt ở nhà, kết thúc chuyến hành trình về lại với tuổi trẻ!

du lich ha giang tu tucCháu bé miền xuôi quấn khăn chụp ảnh nơi vùng cao :3 

Review chi tiết chuyến đi

Ngày 1: Hà Nội – Quản Bạ – Yên Minh

Hẹn nhau 6 giờ xuất phát. Nhưng đúng với tinh thần “càng già càng giống gà”,  7g kém, 5 cháu lề mề mới rục rịch lên xe. Xe chạy qua đường Võ Chí Công thì dừng lại làm bát phở ăn sáng cho ấm bụng, sau đó thẳng tiến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

du lich ha giang tu tucCả đoàn làm bát phở ấm tình trước lúc chia tay Hà Nội thương yêu (do sáng sớm mặt mũi vẫn phờ phạc nên phải xài filter cà mặt, dẫn đến việc hai anh con trai hơi bị mặt hoa da phấn tí =)))

du lich ha giang tu tucBầu trời Hà Nội ngày chia tay cũng đẹp dã man (Một phút  dành cho quảng cáo VJA)

Khoảng 12g30, xe đã có mặt ở hostel Giang Sơn – một trong những điểm cho thuê xe máy có tiếng tại Hà Giang. Đúng là so với 6 năm về trước, dịch vụ du lịch của Hà Giang giờ đã phát triển vượt bậc. Không còn những con xe số cà tàng suzuki vừa đi vừa đẩy, giờ đây khách du lịch được bon bon trên những chiếc xe máy vừa đẹp vừa mới vừa chắc chắn. Thậm chí các cơ sở cho thuê xe còn đầu tư cả mũ bảo hiểm đồng phục rất nổi bật bắt mắt, bonus thêm áo mưa, dây cột hành lý, giáp bảo hộ tay chân…

du lich ha giang tu tucTrước cửa Giang Sơn hostel, ba cháu bé chụp ảnh cùng  em “quái xế”  7 chỗ biển số 15 (nhưng lại được cả đoàn lái từ Hà Nội  :)))). Giang Sơn hostel cho đỗ gửi xe miễn phí luôn, best service!!!

Nhận xe xong, cả đoàn đi bộ đến hàng cơm Ngân Hà cách Giang Sơn hostel tầm 100m để ăn trưa. Nhân đề tài ăn uống, cả chuyến đi 5 cháu chủ yếu ăn cơm, mà toàn những bữa ăn chuẩn cơm mẹ nấu với trứng rán, đậu sốt cà chua, thịt rang/nướng và canh rau vùng cao. Chạy xe cả ngày mệt mỏi, trưa tối được ăn cơm ngon bá cháy, và đúng là phải đều đặn chiến cơm mới đủ sức rong ruổi khắp nơi.

du lich ha giang tu tucChân dung một bữa cơm điển hình thường thấy trong chuyến đi

Gió đưa cành trúc la đà – Chiến xong mâm cỗ cả nhà lên xe! Sau khi ăn uống no nê, 5 đứa lên 3 con ngựa chiến thẳng tiến về Quản Bạ – Yên Minh. Để kịp về Yên Minh trước 6g tối, cả nhóm không rẽ ngang rẽ dọc mấy địa điểm như Cổng trời Quản Bạ, Núi đôi Quản Bạ hay rừng thông Yên Minh (lý do thì Kịt đã nói ở phần đầu bài viết).

Từ Quản Bạ đi Yên Minh có một ngã ba với biển chỉ dẫn hai lối: Một lối đi Yên Minh 41km, đường xấu và có rừng thông; Một lối 22km đường đẹp và nhiều dốc, có cây cô đơn để bà con chụp ảnh check in. Cả bọn chọn đoạn 22km cho tiết kiệm thời gian, đi được một lát là thấy luôn cái cây sừng sững đứng giữa đường đèo. Tuy nhiên do đã có tuổi, nhan sắc xập xệ chưa kể ngu độn trong việc tạo dáng, các cháu chỉ chụp một phát ảnh kỉ niệm rồi lướt qua cái cây nhanh như một cơn gió.

du lich ha giang tu tucCây cô đơn trên cung đường ra Yên Minh với quả body cao ráo thanh mảnh =)))

Tầm 5g hơn, cả bọn đã có mặt ở KS Kiên Thảo ngay dưới chân dốc, đoạn chuẩn bị vào thị trấn Yên Minh. KS chẳng có gì đặc biệt ngoài điểm nhấn duy nhất là cái rèm cửa màu hồng tím sến rện khiến bà con tí cắn lưỡi khi bước vào.

Buổi tối cả bọn đi sang nhà hàng ngay gần để làm bữa lẩu gà đen (cũng là bữa lẩu duy nhất trong chuyến đi). Kết thúc ngày đầu tiên chủ yếu phục vụ cho việc di chuyển.

du lich ha giang tu tucLẩu gà đen – một trong những đặc sản của vùng cao 

Ngày 2: Yên Minh – Đồng Văn – Mèo Vạc

Sáng: Yên Minh – Đồng Văn

Ngày thứ 2, cả nhóm dậy sớm ăn phở vùng cao, sau đó lại cột đồ và dung dăng dung dẻ về Đồng Văn.

Thời tiết hôm nay cũng như cả chuyến đi đều đẹp đến mức vi diệu, chẳng thua kém gì mùa hè châu Âu. Nắng vàng ruộm, trời xanh không gợn mây, gió hiu hiu mát mẻ, nhiệt độ ban ngày vào khoảng 28 29 độ (buổi tối thì rét còn tầm 9 đến 10 độ).

Quả không bõ công Kịt đã quần què delay chuyến đi mấy lần chỉ để chờ được quay lại Hà Giang vào những ngày nắng chói chang như thế này. Người ta vẫn bảo Hà Giang mùa nào cũng đẹp, nhưng đúng là đi vào ngày nắng thì nhan sắc của em mới đỉnh cao tỏa sáng nhất.

Bầu trời Hà Giang những ngày xanh ngắt không gợn mây, đẹp như một giấc mộng

Cung đường Yên Minh – Đồng Văn có rất nhiều địa điểm để bạn có thể rẽ ngang rẽ dọc, ví dụ như dốc Thẩm Mã,  thung lũng Sủng Là (nơi đây có nhà của Pao), Dinh vua Mèo, thị trấn Phó Bảng, Cột cờ Lũng Cú, Đồn Cao (một điểm để bạn có thể ngắm toàn cảnh Đồng Văn)…

Dốc Thẩm Mã quanh co khúc khỉu

du lich ha giang tu tucSắc màu tươi tắn vùng cao 

du lich ha giang tu tucTừ vị trí này bạn có thể nhìn được  toàn bộ dốc Thẩm Mã phía dưới. Chưa kể lúc nào cũng có các em bé xinh xắn đeo hoa đứng ở đây để bạn chụp ảnh cùng

Cả nhóm dừng chân ở thung lũng Phố Cáo – nơi trải dài những ngôi nhà tường đá cổ kính rêu phong và những dãy đào mận hứa hẹn một mùa xuân rực rỡ bất tận.

Mục đích ban đầu là đi tìm các cánh đồng hoa tam giác mạch, tuy nhiên cuối cùng 5 đứa chỉ sa đà chụp ảnh những bức tường đá mang đậm nét đẹp vùng cao.

Đứng trước cửa một ngôi nhà trông có vẻ “số má” nhất vùng, cả lũ mải mê chụp choẹt phải đến tầm hơn 20 phút. Chụp từ lúc con chó trong sân nhà liên tục sủa để đuổi 5 đứa khách miền xuôi vô duyên, cho đến khi cả chó cũng khản cổ bất lực không mở mồm nổi nữa thì cả đoàn mới chịu lên xe đi tiếp =)))

du lich ha giang tu tucHà Giang và những bức tường đá mang phong vị mộc mạc xưa cũ (đằng sau cánh cửa này là một “cậu vàng” đang không ngừng cấm cắn đuổi khách)

du lich ha giang tu tucHai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn thiu ngồi nhìn =)))

Ngay đoạn chân đèo đi Đồng Văn, cả nhóm tia được luôn 2 đồi hoa tam giác mạch đang trong đà bung sắc nhất. Thế là vừa mặc được đống váy chống nắng khăn khố mũ bảo hiểm ở Phố Cáo, các cháu bé lại sột soạt trút bỏ xiêm y để đi vào đồi hoa sống ảo. Lần này không dám la cà “mải mê chinh chiến và yêu đương”, cả bọn chỉ nhẹ nhàng chụp ảnh tầm 10 phút rồi ra về.

Vừa le ve ra khỏi đồi hoa, Kịt gặp ngay một chị gái vùng cao phục trang sặc sỡ, gương mặt rạng rỡ đứng xòe tay xin của mỗi cháu 10k phí ra vào chụp ảnh. Ngớ người ra một lát, trưởng nhóm Kịt cũng lục đục rút tiền trả cho chị gái, rồi lại hô hào bà con quay lại tiếp tục chụp ảnh cho khấu hao hết lệ phí 10k =)))).

du lich ha giang tu tucVườn hoa tam giác mạch rực rỡ ngay chân đèo đi Đồng Văn 

du lich ha giang tu tucQuần màu hồng sống ảo bên hoa màu hồng =)))

du lich ha giang tu tucCận cảnh những bông tam giác mạch xinh xẻo trong ngày nắng tháng 11

du lich ha giang tu tucThung lũng Phố Cáo nhìn từ đồi hoa tam giác mạch 

Hậu chụp ảnh, cả nhóm bắt đầu di chuyển thẳng về phố cổ Đồng Văn, đi qua cao nguyên đá hùng vĩ. Hơi tiếc một chút là đoạn đường vốn rất ngoạn mục này đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các xe tải chở đất cát.  Cao nguyên đá Đồng Văn bụi mù tung chảo làm Kịt thấy hoành tráng mấy giờ cũng giống núi đá An Sơn ở Thủy Nguyên, Hải Phòng mà thôi =)))

Tầm 11g trưa, đoàn dừng chân dọc đường để ăn đồ nướng. Các món nướng vùng cao vẫn luôn có sức rủ quyến tuyệt vời với những con lợn háu ăn như Kịt và đám bạn. Trứng nướng, khoai nướng, ngô nướng, cơm lam nướng, quả óc chó nướng…. tất cả hợp sức khiến 5 con người phàm tục chỉ cắm đầu ăn mà quên luôn việc ngắm cảnh chụp ảnh với cao nguyên đá =))).

du lich ha giang tu tucSự bụi bặm cũng không làm các con chiên quên đi sức hấp dẫn của đồ ăn

12g30, cả nhóm đã có mặt ở phố cổ Đồng Văn, ăn trưa và rẽ vào một quán cafe để nghỉ ngơi. Quán cafe này có một ban công gỗ rất đáng yêu nhìn thẳng xuống khu phố cổ, diện tích vừa đủ rộng rãi để 5 đứa ngủ trưa dưỡng sức (Tưởng tượng cảnh cháu bé phục vụ mang nước lên nhìn thấy mấy anh chị khách miền xuôi nằm chảy thây ra ban công ngủ chắc cũng có tí hốt =))).

Chiều: Mã Pí Lèng – Vách đá thần – Mèo Vạc

Lịch trình buổi chiều hôm nay là vượt đèo Mã Pí Lèng (sau đây xin được thân mật gọi là pé Lèng), trên đường đi sẽ rẽ vào thăm Vách đá thần. Cung đường pé Lèng thì đã quá thân quen rồi, chỉ có Vách đá thần là lần đầu khám phá.

Thấy giang hồ đồn thổi đoạn đường lên Vách đá này có danh xưng “tử thần”, đến cả những tay lái lụa xịn xò nhất cũng phải vừa đi vừa run. Nghe đến đó thôi là đủ hiểu 3 con bánh bèo vô dụng cùng 2 ông trai văn phòng không đủ khả năng để chinh phục rồi, có khi vừa le ve lên được vài chục mét đã lao luôn xe máy xuống vực rồi hỏng hết đời xuân =))

Vậy nên, lại dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của bé Đôn, Kịt liên hệ với một anh zai làm tại Trạm Y Tế trên đèo Mã Pí Lèng để thuê xe ôm cho 5 người. Anh tên Lợi, sđt 0374652014, nói lắm và nhiệt tình (nhiệt tình tới mức hẹn anh 3g chiều mà mới 1g anh đã đi “gọi đội” sửa soạn sẵn sàng ở điểm hẹn đón bọn mình =))).

du lich ha giang tu tucVách đá màu trắng trong ảnh chính là điểm đến cần chinh phục trong buổi chiều thứ hai

du lich ha giang tu tucSông Nho Quế nhìn từ cung đường đi bộ ra Vách đá thần

Lịch là 3 giờ sẽ xuất phát đi thăm Vách đá thần, nhưng do các cháu lầy lội ngủ trưa, bonus thêm quả đứng chờ xe cẩu xúc đất trên pé Lèng mà tận 3g30 cả nhóm mới có mặt ở Trạm Y Tế.

Phóng sự nóng hổi về tình trạng tắc đường trên pé Lèng ngày hôm ấy với lời tường thuật cục súc từ phóng viên Trang Kịt =))

5 anh xe ôm đã đứng sẵn ở đấy từ trưa, ăn uống ngủ nghỉ chán chê chỉ chờ 5 cháu khách cao su xuất hiện là quẩy chiến. Xe chạy một lèo trên pé Lèng phê như con tê tê, sau đó rẽ vào một đoạn đường đất xấu xí. Và cũng từ thời điểm đó, tâm trạng cháu Kịt lên xuống với đủ cung bậc, từ bất ngờ hoảng hốt đến sợ hãi khấn giời cầu nguyện.

Đường dốc kinh khủng, lối hẹp chỉ đủ 1 xe máy đi, chưa kể có quá nhiều khúc cua và lại còn sát rạt mép vực. Có mấy đoạn đi sợ tới mức cháu Kịt ngồi sau im re nhưng trong bụng thì loạn chảo cào cào đủ thứ tiếng, từ “ô mô ô mô” made in Korea, “sugoiiii” made in Japan cho tới wtfff wtfff và cả dm dm dmmmmm một tràng dài =))).

Có cháu bé trong đoàn cũng định lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc “sinh tử để đời” này. Tuy nhiên đoạn lên dốc quá gắt, cháu bé cũng sợ đau tim rơi luôn điện thoại xuống vực nên lại vội vàng cất đi.

Vòng vèo một lúc thì xe cũng đến đoạn “kịch trần”, nghĩa là không còn đường để các phương tiện giao thông cơ giới có thể di chuyển được. 5 đứa xuống xe và bắt đầu men theo lối đi bộ để ra chỗ của Vách đá thần.

du lich ha giang tu tucLối đi chênh vênh trên sườn núi, rất chill và rất feel <3

du lich ha giang tu tucNhững bông hoa dại hoang sơ trên cung đường đi bộ

Về cơ bản, điểm đến trong hành trình này chẳng có gì đặc biệt (gọi là vách đá thần cho oách chứ thật ra chỗ núi non nào cũng có cái khúc đá trắng như thế này =))). Tuy nhiên, con đường trekking để tới được vách đá cheo leo này thì quá sức tuyệt vời, xứng đáng là một trong những nơi đẹp nhất tại Hà Giang.

Chỉ có duy nhất một lối đi nhỏ hẹp, đến nơi xong phải quay đầu về (vì xe ôm đang chờ ở chỗ cũ).  Đoạn đường tới đích không quá dài, cả đi cả về mất tầm 45 phút, trong đó dành khoảng 5-10 phút nghỉ và thở vì leo dốc. Chỗ nào cũng có lan can tay vịn nên bạn yên tâm là cung đường rất chắc chắn, an toàn.

Mệt thì tất nhiên là có mệt, nhưng những gì mà thiên nhiên bù đắp đánh đổi cho bạn thì vô cùng xứng đáng. Từ đoạn trekking này, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn thấy toàn cảnh một Hà Giang mỹ lệ thần kì, từ những cung đèo hiểm trở của Mã Pí Lèng cho tới tầng cuối cùng là dòng sông Nho Quế xanh mướt mát. Thời tiết hiu hiu mát mẻ cực kỳ chill, còn bạn thì đang đứng ở một trong những tầng cao nhất, hít hà cái không khí ngọt lành của rừng núi.

du lich ha giang tu tucTừng tầng núi non sông nước được thu trọn trong mắt

du lich ha giang tu tucTừ con đường đi bộ này, bạn có thể nhìn thấy những đoạn đèo quanh co hiểm trở nổi tiếng của Mã Pí Lèng phía dưới

du lich ha giang tu tucChinh phục Vách đá thần thành công (dù chụp ảnh lên thì chả có gì ấn tượng =)))

Sau khi quay lại, cả bọn đã thấy 5 anh xe ôm chờ sẵn để đưa nhóm về lại Trạm Y Tế. Đoạn đường xuống dốc đỡ sợ hơn hẳn leo dốc nên các cháu bé đã hoàn hồn và tỉnh táo lôi các thể loại điện thoại ra quay.

5 giờ chiều, cả đoàn lấy xe máy tại Trạm Y Tế và đi thẳng xuống Mèo Vạc. Các cháu bé đón những tia sáng cuối cùng trong ngày trên cung đường Mã Pí Lèng thân yêu, kết thúc một ngày cảm thấy rất dàiiiii và rất xa.

Tầm 6 giờ kém, đoàn có mặt ở Mèo Vạc Clay House, một homestay nằm trong Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ngay dưới chân đèo pé Lèng. Đây là quần thể rộng lớn gồm rất nhiều homestay nhà nghỉ mang phong cách gỗ cổ mộc mạc, rất recommend mọi người hãy dành thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày dài chạy xe. Các bạn có thể đặt luôn đồ ăn tối tại đây, giá cao hơn một chút so với các nhà hàng trong thị trấn nhưng chất lượng đảm bảo.

Buổi tối còn có cả những góc bán đồ nướng ngon lành, đâu đó là những tiếng guitar tiếng hát của những du khách dừng chân tại đây, hay làn khói mờ của những lò đốt củi sưởi ấm.

du lich ha giang tu tucMàu vàng ấm áp của đèn và gỗ xua đi cái lạnh khi đêm xuống của vùng cao 

Lang thang trong khu Làng Văn hoá, tự nghĩ Hà Giang bây giờ quả đã phát triển hơn nhiều so với ngày xưa. Điều đáng mừng là sự thay đổi này vẫn mang tính tích cực, chứ không bị lai căng “biến thể” như Sapa. Những ngôi nhà homestay đèn vàng gỗ mộc này rất vừa vặn với vẻ đẹp hoang sơ rừng núi của Hà Giang, khác xa với các công trình sang chảnh “phồn thực” trên thị trấn Sapa của nhà anh Sun Group.

Ngày 3: Mèo Vạc – Mậu Duệ – Du Già

Sáng: Đi thuyền sông Nho Quế

Lịch trình ngày thứ 3 nhìn chung không có gì “căng đét”, đảm bảo đúng tinh thần vừa đi vừa nghỉ của 5 ông bà U40 dẩm dở. Dự kiến sáng đi thuyền sông Nho Quế, sau đó quay lại quán cafe Panorama trên đèo pé Lèng. Trưa về lại Mèo Vạc Clayhouse dùng bữa, vô phòng chợp mắt nửa tiếng (phượt thủ nửa mùa nên ngày nào cũng có màn lăn lóc ngủ trưa =)))). Chiều khoảng 2g30 xuất phát về Du Già (từ Mèo Vạc Clayhouse về Du Già CN Homestay chỉ hết tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng).

Lịch trình được đặt ra để đạt được mục đích về lại Du Già trước khi mặt trời lặn, tránh cảnh đi đường đèo buổi tối. Tuy nhiên, với riêng đoàn của Kịt thì lịch trình đặt ra để…. phá =))) Sự dềnh dàng la cà của 5 ông bà đã làm đảo lộn tất cả, dù vẫn may mắn thực hiện được hết các hoạt động dự kiến ban đầu.

du lich ha giang tu tucNgồi thuyền sông Nho Quế là hoạt động nổi bật nhất buổi sáng ngày thứ 3

Trước tiên là màn đi thuyền sông Nho Quế. Hẹn chị gái ở bến thuyền Tu Sản là 9g, nhưng phải 10g kém các con giời mới lò dò có mặt =))). Từ homestay, cả bọn quay lại hướng đi pé Lèng tầm 150m thì rẽ phải vào một đoạn đường nhỏ. Men theo lối đi thêm tầm 15 phút là đã có mặt ở bến thuyền hẻm Tu Sản.

Nhân nói về bến thuyền đi sông, ở Hà Giang có hai bến tất cả. Một bến nằm gần hướng Đồng Văn có tên là bến thuyền A Lâm. Theo tìm hiểu của Kịt thì cung đường xuống đây cũng “sát phạt” chắc chỉ thua đường đi Vách đá thần, tay lái không lụa thì nên thuê xe ôm bản địa. Bù lại, cảnh vật xung quanh rất đáng để ngắm nhìn.

Do hôm trước đã được nếm mùi “roller coaster” Vách đá thần nên cả bọn không có nhu cầu trải nghiệm những khúc cua gắt ngoằn ngoèo thêm một lần nữa (xin hẹn đi lần sau). Do đó, các cháu bé đã lựa chọn bến thuyền còn lại – bến thuyền hẻm Tu Sản.

du lich ha giang tu tucVị trí của hai bến thuyền trên bản đồ

Bến thứ hai này nằm gần hướng Mèo Vạc, đường đẹp xe máy đi vô tư (đi hết 15 phút như Kịt có nói ở trên). Thử thách ở cung đường này chỉ là đoạn dốc phải cuốc bộ để tới được nơi đỗ thuyền. Bù lại, cảnh sắc chỗ này thì mãn nhãn bao phê, đặc biệt càng ngoạn mục hơn khi Hà Giang vào mùa tam giác mạch. Núi rừng, cây xanh, đồi hoa và vedette nhất chính là “bông hậu” Nho Quế với màu xanh huyền thoại đã khiến góc view này đẹp không thua gì Thuỵ Sĩ.

du lich ha giang tu tucKhung hình kinh điển nhất cả chuyến đi đây ạ, đẹp đến nao lòng ngơ ngẩn luôn

Xem ảnh chưa đủ xem cả video cho máu nào anh em

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần nên bến thuyền không quá đông đúc. Thuyền có hai loại một tầng và hai tầng. Bạn nên hỏi loại có hai tầng để được lên trên ngắm view thoáng đãng hơn. Bác nào yêu thể thao say mê vận động có thể đăng ký dịch vụ chèo thuyền kayak.

du lich ha giang tu tucCác hoạt động chèo thuyền diễn ra sôi nổi, càng có cảm giác giống vịnh Hạ Long =))))

Thuyền chạy bon bon mang theo gió mát nắng vàng, sông xanh núi biếc, bonus thêm quả music xập xình sến rện theo đúng xì tai tàu bè của người ở đây.

Cảm giác ngồi thuyền thú thực không khác đi vịnh Hạ Long là mấy, dù màu nước của Nho Quế vào ngày nắng vẫn có gì đó nuột nà và ngọc ngà hơn hẳn. Điểm nhấn đáng chú ý là đoạn đi qua hẻm Tu Sản – hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á với kiến tạo địa chất thuộc hàng độc nhất vô nhị. “Đệ nhất hùng quan” này có chiều cao vách đá lên tới 700–800m, chiều dài khoảng 1,7km, sâu 700–900m.

Kịt cứ ngồi ở sát đầu thuyền nhìn về phía nước phía trời, nhìn về phía hẻm vực Tu Sản. Gió lồng lộng mà lòng thấy bay, tâm thấy nhẹ, cái cảm giác chỉ có được khi về với thiên nhiên thuần khiết. Quả thấy bõ cho những tháng ngày cuồng chân cuồng cẳng vì covid!

du lich ha giang tu tucMình ta với nước với trời <3

du lich ha giang tu tucHẻm vực Tu Sản sừng sững uy nghi 

Thuyền đi 1 lúc là cập bến A Lâm (chính là bến gần với Đồng Văn mà mình có nói ở trên). Khá nhiều người chọn lên bờ luôn, sau đó thuê xe ôm để lên lại đèo pé Lèng. Hóa ra nếu chọn cách này thì không phải quay lại bến thuyền hẻm Tu Sản và tránh được quả leo dốc mệt phờ râu.

Đoàn của Kịt do đã gửi xe máy  ở chỗ cũ, ngoài ra cũng tự tin vào khả năng lèo trèo vi đã được tập luyện kỹ càng ở quả trekking Vách đá thần hôm trước nên cả bọn vẫn ngồi thuyền đủ 2 vòng.

Hết tầm hơn 40 phút, thuyền về lại bến cũ và 5 cháu bé giữa cái nắng 12 giờ trưa bắt đầu công cuộc chinh phục đoạn dốc, nơi mà không ít thanh niên trai tráng từng gục ngã tại đây -> quote nhảm nhí từ một ông anh người quen  :)).

du lich ha giang tu tucLúc xuống thì tranh thủ chụp ảnh ở đây luôn nha, chứ chờ lúc lên thì mồ hôi đầm đìa, tóc tai rũ rượi muốn chụp cũng không đẹp nổi

Lên đến nơi, cả bọn lè lưỡi thở hồng hộc, ngồi vào quán làm vài cốc nước mía nước dừa thanh lọc cơ thể rồi mới lên xe về lại homestay. Dự kiến ban đầu là 12g kém sẽ có mặt ở Mèo Vạc Clay House ăn trưa, tuy nhiên các con giời đã đi chơi muộn lại còn la cà hàng quán, tận 1g kém mới vác xác về nhà.

Mèo Vạc Clay House lúc này đóng cửa im ỉm, bếp núc nguội ngắt vì hết giờ cơm. Đến cháu bé lễ tân ra mở cửa cho nhóm Kịt chắc cũng có tí ngạc nhiên mấy ông bà phượt thủ nửa mùa này giữa trưa còn về nhà làm vẹo gì =))))

Thôi thì kế hoạch đổ bể hết, cả bọn lôi tạm đồ ăn vặt hàng ngày ra gặm, tự nhủ với nhau tí lên đèo pé Lèng ăn đồ nướng thay cơm. Quyết định xong xuôi, cả lũ lại lăn ra ngủ trưa (vầng ăn thì có thể tặc lưỡi cho qua nhưng ngủ trưa thì thể loại dật dẹo này nhất quyết không bỏ =))))).

Chiều: Mèo Vạc -Mậu Duệ – Du Già

2g chiều, 5 đứa check out, buộc hành lý và quay lại hướng pé Lèng để ngồi cafe Panorama ngắm toàn cảnh sông Nho Quế. Quả view đúng chuẩn panorama, vừa ngồi chill vừa ăn mỳ trứng, thật cuộc sống cũng chỉ cần đơn giản như thế này <3.

du lich ha giang tu tucCombo Nho Quế + Tu Sản hoàn hảo nhìn từ cafe Panorama

Muốn được chụp một bức kỉ niệm bên “bông hậu” Nho Quế mà gió to lồng lộng làm tóc tai bốn phương tám hướng bay tít mù, đành phải lấy khăn buộc lại cho ra dáng con người chỉn chu 

du lich ha giang tu tucMỳ tôm trứng 35k ăn chống đói tại quán cafe Panorama =)))

du lich ha giang tu tucBức ảnh hiếm hoi cả đoàn đây ạ. Trước đó thì toàn mạnh ai nấy sống, thân ai nấy chụp =)))

Từ Panorama, các cháu bé lại tiếp tục đi về hướng đỉnh đèo và dừng lại ở một quán nướng ven đường nhằm bắt đầu cho một bữa trưa thật sự. Đây cũng là nơi có đoạn đi bộ xuống mỏm đá mà thiên hạ vẫn hay chụp ảnh check-in cùng sông Nho Quế.

6 năm trước Kịt cũng từng có ảnh chụp ở đây cùng zai nhà và các bạn. 6 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, cảnh vật cũng muôn phần thay đổi (chỉ có Kịt là vẫn nham nhở ngớ ngẩn không khác ngày xưa). Nhớ ngày ấy khu vực này còn đổ bê tông tường thành hoành tráng, mình còn gọi vui nó là “Vạn lý trường thành pha ké”. Bây giờ thì dẹp hết chẳng còn gì (mà cũng may là đã dẹp). Sông Nho Quế từ góc view này cũng cao hơn hẳn ngày xưa, có lẽ do ảnh hưởng của thủy điện.

Đang vừa ăn đồ nướng vừa chiêm nghiệm rẻ tiền về dòng chảy thời gian thì giật mình nhìn đồng hồ thấy đã 3g30. Thôi thế quả này xác định phải đi đường đèo buổi tối rồi. Cả bọn lại rong ruổi lên xe đi ngược về hướng Mèo Vạc – Mậu Duệ – Du Già, chạy đuổi cùng mặt trời với hy vọng vớt vát kéo dài được chút ít ánh sáng cuối ngày.

du lich ha giang tu tucHoàng hôn về tình tứ lãng mạn qua dãy núi, trên con đường Mèo Vạc – Mậu Duệ ngày hôm đó

Cung Mèo Vạc – Mậu Duệ không bằng phẳng như Hà Giang, đường nhiều ổ gà, lắm chỗ còn nứt toác. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ ê mông đau mỏi nhưng cả chặng các cháu bé chỉ dám dừng lại nghỉ ngơi 1-2 lần. Lý do vì trời đang dần tối, trong khi chẳng đứa nào biết đoạn đường sắp tới có nhấp nhổm như thế này không (lớ ngớ đi đêm gặp cái ổ gà to lại ngã cả xe xuống vực ;___;).

Dù vậy, với tâm thế của U40 vừa lười vừa phởn, các cháu bé cũng mặc kệ thế sự mà vừa đi vừa tận hưởng cảnh sắc xung quanh, tranh thủ khi mặt trời còn chưa lặn. Đoạn Mèo Vạc – Mậu Duệ quả thật là “trải nghiệm xứng tầm bậc nhất”, khung cảnh hoang sơ hùng vĩ mãn nhãn với núi non trùng điệp và tầm view mở hút mắt. Đây có thể xem là cung đường đẹp nhất cả chuyến đi Hà Giang lần này.

Cứ mỗi lần vượt qua một con dốc là lại thấy xuất hiện một khuôn hình mỹ miều lung linh dưới nắng. Thi thoảng lại bắt gặp những thung lũng nhỏ xanh mướt có ba mặt giáp núi, điểm xuyết trên đó là dăm ba ngôi nhà lụp xụp. Cảnh đẹp mà chẳng chụp được mấy vì vội đi (mà thật ra cũng chẳng ống kính nào bao quát được trọn vẹn như ống kính đôi mắt của con người).

Đi được một đoạn, cả nhóm dừng chân ở một độ cao có thể view được một phần của cung chữ M nổi tiếng. Những con đường ngoằn ngoèo như rắn lượn ôm trọn lấy chân núi, xứng danh “đường cong mềm mại hoàn hảo”, hứa hẹn những khúc cua và đoạn dốc dài phê tê têeee.

du lich ha giang tu tucMột góc cung đường chữ M uốn lượn nhìn từ trên cao 

Hiếm hoi mới được dừng lại nghỉ chân nên phóng viên vô học xin được làm cái video kỉ niệm (vẫn mặc nguyên cái váy chống nắng xấu xí =)))))

Tầm 5g30, mặt trời bắt đầu lặn hẳn. Ánh sáng le lói cứ ít dần cho tới khi tắt ngúm. Lúc này 3 xe máy phải giảm tốc, bám lấy nhau và dựa vào đèn xe phía trước. Cháu Kịt ngồi xe dẫn đoàn chả biết nương tựa vào đâu nên tay đành thủ sẵn đèn pin, chiếu lên đường để lấy ánh sáng cho zai nhà. Trời tối đen như mực, đường thì tất nhiên chả có cái đèn nào. Hơn 1 tiếng đồng hồ cả bọn dò dẫm trên đèo, cũng có tí hồi hộp lo lắng nên quên cả cảm giác ê mông.

Đến 7g kém, cả đoàn mới đặt chân đến Du Già CN homestay. Vừa phi xe vào trong, 5 cháu bé vùng xuôi vô học nhảy vội xuống, bẻ người oằn èo cho tan đi sự đau mỏi. Đúng là phải thi thoảng đổi gió đi mấy chuyến hành xác như thế này thì về nhà mới biết trân quý giường rộng đệm êm, biết nâng niu những bữa cơm mẹ nấu (hoặc cơm bản thân tự nấu dù dở hơn hạch =))).

Ngày thứ 3 kết thúc với bữa ăn ấm cúng cùng tất cả các du khách tại Du Già CN Homestay. Chỗ này mến khách nhiệt tình tới mức mâm nào cũng có người của homestay “nâng chén tiêu sầu” tiếp khách, uống một chén là đặt cốc bắt tay theo phong tục. Thậm chí, chủ nhà hăng say tới mức Kịt còn tự nhủ có khi bé nhân viên được tuyển vào đây chỉ để tiếp rượu cho các anh các chị miền xuôi =)))

du lich ha giang tu tucMẹt ăn đuề huề tại Du Già CN Homestay

Ngày 4: Du Già – Hà Giang – Hà Nội

Vậy là chuyến đi đã bước sang ngày cuối cùng. Sau bữa sáng, đoàn của Kịt lên xe về lại thành phố theo cung đường Du Già – Hà Giang (không quay lại Yên Minh, Quản Bạ). Đoạn đường hơn 70km với thời gian di chuyển dự kiến hết 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng.

Cảnh sắc ở cung Du Già – Hà Giang rất đẹp, dù đường đi cũng có không ít đoạn theo xu hướng “nhảy xóc lô tô”. Cao trào đỉnh điểm là khoảng 10km cuối cùng về thành phố, đá sỏi tùm lum tới mức Kịt đã phải đúc rút là sau chuyến đi này, thứ chịu nhiều tổn thương nhất chính là cơ mông =))).

Cũng vừa đi vừa nghĩ, nếu là những chiếc xe máy cà tàng như hồi 6 năm trước thì không biết lốp đã phải thủng hỏng biết bao nhiêu lần. Vậy nên phải cảm ơn dịch vụ du lịch Hà Giang đã kịp thời phát triển để giờ đây bà con được ngồi trên những chiếc xe tử tế và chinh phục thành công những cung đường xấu xí lổn nhổn như thế này.

du lich ha giang tu tucMột trong rất nhiều khung hình đẹp đến nức nở trên đường đi từ Du Già về Hà Giang

du lich ha giang tu tuc“Chân dung” chàng xế kiêm nhiếp ảnh gia có tâm trong hầu hết các chuyến đi chơi của Kịt :”>

Lại dừng chân làm phát phóng sự nhảm nhí của phóng viên quèn Trang Kịt nào =)))

12g30 cả nhóm đã có mặt ở Giang Sơn hostel. Dịch vụ ở đây tử tế tới mức còn cung cấp cả chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa miễn phí cho các đoàn phượt thủ. Vậy nên sau khi dùng bữa tại quán cơm Ngân Hà (vâng lại là Ngân Hà xinh đẹp ngày đầu tiên), 5 đứa quay lại Giang Sơn ngủ trưa 30 phút (tiết mục quen thuộc xuyên suốt cả chuyến đi =))), lấy sức cho chặng đường 6 tiếng ô tô Hà Giang – Hà Nội.

Đúng 9g tối, chiếc xe 7 chỗ mới về tới Hà Nội an toàn, kết thúc một chuyến đi đầy ắp niềm vui và kỉ niệm <3

Tạm biệt Hà Giang yêu dấu, và một ngày nào đó mình lại gặp nhau khi hoa đào hoa mận ngợp sắc, khi lúa vàng chín rộ mọi nẻo đường <3

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply